Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi Kyung Soo và Đô Đô ngồi chơi ngoài phòng khách, còn Xiumin thì kéo Jong In đi tâm sự. Anh kể cho Jong In nghe nỗi lòng thầm kín của mình, Jong In cũng khá thông cảm cho anh. Anh của cậu nào giờ là người trầm tính, bình tĩnh trước mọi việc nay lại có người khiến anh mất kiểm soát thì đúng là không đơn giản.

Chuyện của cậu và Kyung Soo cũng là do anh nói giúp với bố mẹ, ngay cả chuyện của Đô Đô anh cũng không phản đối mà còn ủng hộ cậu rất nhiều. Cậu còn nhớ rõ ngày đầu tiên cậu dẫn anh đi gặp Đô Đô lúc đó mới 2 tháng tuổi, tưởng anh sẽ phản đối nào ngờ anh kéo cậu ra ngoài mặt nghiêm khắc đe dọa cậu nếu không chăm sóc được hai người kia thật tốt thì có mà coi chừng bị anh xử đẹp.

Anh của cậu là vậy đó không dài dòng, cũng không biết biểu lộ cảm xúc trong lòng nhưng với cậu anh luôn là người mà cậu tôn trọng. Nay anh có khúc mắt nên cậu phải ra tay giúp anh thôi, không thể làm ngơ được.

Sau khi thụ giáo Jong In được vài chiêu, Xiumin chào mọi người rồi quay lại quán. Hôm nay anh bỏ quán khá lâu rồi, để lại Chen và Lay ở đó anh không an tâm nhưng anh không biết phải đối mặt với Chen ra sao nên đành trốn thôi. Giờ thì nên quay về không thôi Lay lại phá tanh bành cái quán kiếm cơm của anh mất.

Trước khi về, bé Đô Đô đòi theo anh tới quán nhưng giờ là trưa nắng anh không muốn bé bị bệnh nên không cho bé theo. Nhưng anh nói là buổi tối bé có thể cùng Papa và Daddy tới quán uống free một bữa để cám ơn vì đã cho anh ăn chực một hôm. Có như vậy bé mới chịu buông tha cho anh đi về.
-----------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã gần hai tháng kể từ ngày Chen bỏ nhà lên Seoul. Trời đã bắt đầu vào thu, những cơn mưa phùn kéo đến càng nhiều, những đám mây đen giăng kín cả bầu trời che khuất những tia nắng hiếm hoi trong ngày, thời tiết này thật ảm đạm cũng giống như tâm trạng của cậu hiện giờ. Cậu thấy mình đã làm phiền Xiumin nhiều rồi, đã đến lúc đi kiếm phòng trọ không nên ngủ ở quán thế này mãi, nhưng từ sau sự kiện bị mắng oan vì mấy bánh bèo háo sắc kia cậu giữ khoảng cách với anh nên không biết phải mở lời thế nào, lúc nào Chen cũng để ý sắc mặt của anh. Thật ra cậu có nhận ra những thay đổi ở anh, anh có vẻ quan tâm cậu nhiều hơn, cậu có làm gì sai cũng không la mắng mà còn hướng dẫn tận tình nhưng sợ thì vẫn sợ nha. Nhiều khi cậu cũng cố gắng lắm nhưng sao vẫn không quên được hình ảnh anh nổi giận ngày hôm đó.

Một tuần nay anh chăm bé Đô Đô giùm cho em anh bận đi công tác. Nếu có bận thì chỉ Jong In bận thôi nhưng thằng em trời đánh của anh muốn nhân cơ hội dẫn vợ đi hâm nóng tình cảm thế là giao bé lại cho anh còn hai người thì tung tăng ở nơi nào đó tình nồng mật ý.

Đang ăn cơm trưa với Lay và Chen thì Xiumin nhận được điện thoại ở trường báo là Đô Đô bị sốt nên gọi người nhà đón về. Trường mẫu giáo Đô Đô học cũng gần với quán nên Xiumin vội đi đón mà lại quên mang dù theo. Lúc từ trường ra thì trời đổ mưa thế là Xiumin lấy áo khoác của mình quấn chặt Đô Đô lại như đòn bánh tét rồi chạy với tốc độ nhanh nhất về quán còn anh thì dầm mưa ướt như chuột lột.

Anh nhờ Chen với Lay nấu nước nóng để lau mình cho bé còn anh thì đi vội vào nhà tắm thay đồ. May là anh có quần áo khô để thay, do mắc bệnh sạch sẽ mỗi lần tới quán đều đem đồ theo tới trưa phải tắm rửa thì mới chịu được.

Lúc anh tắm rửa sạch sẽ đi ra thì Chen đã dùng khăn ấm lau mình cho Đô Đô xong rồi. Hình ảnh cực kỳ dễ thương mà anh thấy được đó là Đô Đô đang ngồi trong lòng Chen uống sữa, còn cười thỏa mãn nữa chứ. Còn anh vì lo cho bé mà bản thân dầm mưa nãy giờ hắt xì mấy cái cũng muốn bệnh theo bé rồi.

Chiều nay thằng em chết tiệt của anh đi hâm nóng tình cảm về rồi sẽ qua đón Đô Đô, không hiểu sao lại có cảm giác hụt hẫng. Cả tuần nay có Đô Đô quấn chân anh giờ không còn nữa, cũng không được nghe những lời nịnh nọt từ bé làm anh thấy buồn. Tự nhiên anh lại nhớ tới Chen, anh cũng muốn có một gia đình nhỏ như vậy cùng cậu. Hai tháng nay anh đã rất cố gắng trong việc tiếp xúc với Chen không biết cậu có nhận ra hay không.

Một ngày làm việc cũng trôi qua, đến tối bé Đô Đô cũng đã được đón về nhà. Sau khi dọn dẹp quán như mọi hôm, Lay thì được Suho đón về, còn anh thì hôm nay hứng thú thế nào lại đi bộ về nhà.

Phải nói là số của Xiumin quá nhọ. Nổi hứng đi bộ mà lại không cầm dù trùng hợp thế nào trời mưa lớn thế là anh lại được tắm mưa thêm một lần nữa.

Xiumin thầm nghĩ: "Mình làm gì nên tội chứ mà ngay cả ông trời cũng chống đối lại mình nữa."

Vâng, anh không làm gì nên tội cả, anh chỉ có làm vợ của anh sợ anh còn hơn sợ ác quỷ thôi hà :))))))))

Sắp tới sẽ có cảnh xôi thịt của hai bạn trẻ đó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro