Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong bếp rửa ly mà sao thấy lòng nhói đau, cái cảm giác ấm áp hôm qua đâu mất rồi, cậu rửa ly chứ đâu có xắt hành sao tự nhiên nước mắt lại chảy ào ạt.

Lay đi vào đúng lúc Chen đang đưa tay gạt nước mắt làm lòng Lay không khỏi ân hận. Nguyên nhân sâu xa cũng do Lay, nếu anh bưng ra thì người chịu trận cũng không phải là Chen mà Xiumin cũng sẽ không nổi giận. Lại gần vỗ vai Chen an ủi:

"Em đừng khóc, không sao đâu, quán đông nên Xiumin mệt mỏi tính tình hơi nóng một chút, chứ bình thường em cũng thấy là huyng ấy tốt lắm mà. Huyng xin lỗi nha, nếu lúc nãy là huyng bưng ra thì em sẽ không bị la đâu."

Cậu đang uất ức nghe Lay nói vài câu càng khóc nhiều hơn. Xiumin ngồi bên ngoài nghe tiếng khóc không khỏi đau lòng. Anh vì mặt mũi mà tự đẩy cậu ra xa rồi. Chưa gia tăng tình cảm mà lại đi tạo thêm khoảng cách thiệt ngu ngốc hết sức.

Anh quên mất Chen có một quá khứ quá đau lòng, bị chính người thân hắt hủi mà anh lại đi xát muối vào vết thương lòng của cậu. Lúc nãy anh nổi giận như vậy chắc cậu sợ lắm nên mới khóc thương tâm đến thế.

"Hai đứa coi quán huyng đi ăn trưa."
"Dạ."

Nói xong Xiumin đi luôn không quay lại nhìn. Chen thấy anh đi nghĩ anh vẫn còn giận, mới ngày đầu tiên đã làm anh giận rồi.

Thật ra Xiumin mà còn đứng đó thêm chút nữa anh sợ mình không kìm được xúc động nhào vô ôm, quỳ xuống xin lỗi Chen mất.

"Em ăn gì không. Buổi sáng còn chút cháo á huyng hâm lại cho em nha."

"Huyng không ăn gì sao? Lát nữa Xiumin huyng quay về , huyng đi ăn đi, em không đói."

"Có chứ. Em ra coi quán đi huyng hâm nóng, đồ ăn buổi sáng còn quá trời nè. Rửa mặt cho sạch hãy đi ra không thôi khách vào quán thấy em chạy mất dép á."

------------------------------
Về phần Xiumin thì hiện tại anh không biết phải làm gì, rối như tơ vò. Hôm nay anh dự định là ở lại quán ăn cơm trưa với Chen, đuổi Lay ra ngoài ăn nào ngờ kế hoạch thất bại từ trong trứng nước.

Mang tâm trạng ảo não anh đi tới nhà thằng em của mình Kim Jong In anh thì hay gọi nó là cải đen à nhầm Kai đen để ăn ké. Chẳng qua là do vợ của nó Kyung Soo nấu ăn rất ngon nên qua đó bâu bám. Vừa bước vào nhà anh đã vội la làng:

"Jong In ahhh... Trưa nay có món gì vậy? Cho huyng ăn ké một hôm đi."

"Con chào bác. Hôm nay nhà con ăn sườn xào chua ngọt, canh rong biển nha. Tuần này đi học con được phiếu bé ngoan nên papa nấu những món con thích để thưởng cho con đó hihi."- trả lời Xiumin là bé Đô Đô con trai của Jong In và Kyung Soo. Hôm nay bé không đi học ở nhà nhận nhiệm vụ mở cửa đón khách.

Xuất thân của thằng bé ban đầu làm anh khó tin. Anh chỉ biết lúc hai đứa đi tuần trăng mật chả hiểu sao lúc về lại lòi thêm cục thịt này. Nghe chúng nó nói là bé bị gia đình bỏ rơi trong bệnh viện từ lúc mới sinh, thấy tội cho hoàn cảnh của bé nên nhận bé làm con luôn. Thằng bé lại rất đáng yêu, càng lớn càng giống Kyung Soo nhất là cặp mắt tròn xoe ngơ ngác ấy, làn da hơi ngăm như là được thừa hưởng từ Jong In thối. Nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng bé là con ruột của hai đứa.

"Ahhh. Chào Đô Đô, vào lấy cho bác thêm cái bát với đôi đũa nha, bác sắp đói chết rồi."- Xiumin làm mặt mèo con dụ dỗ.

Bé Đô Đô rất là tốt bụng nha hơn nữa lại là bác của mình, cũng là anh của Daddy nên không làm ngơ được thế là bé chạy vào bếp làm theo lời Xiumin.

Kyung Soo đang dọn bàn ăn lại thấy con mình chạy lon ton vào bếp kéo áo mình ngây thơ xin xỏ dùm:

"Papa, bác Bánh Bao tới. Bác nói cho bác ăn cơm với mình, bác bị bỏ đói mấy hôm rồi á. Tội bác ý lắm, Papa đừng đuổi bác ý đi nha."

"Rồi không ai đuổi bác Bánh Bao của con đi đâu. Kêu bác vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

"Không cần ra kêu huyng vào rồi hề hề."

Kyung Soo bó tay với huyng này rồi. Mặt càng ngày càng dày giống ai kia vậy đó.

"Em không cho huyng ăn thì huyng cũng mặt dày nhào vào ăn à. Còn bày đặt nhờ vả con của em đi xin xỏ dùm."

"Hề hề cám ơn em. Em quá khen huyng rồi. Ăn cơm ăn cơm nào."- vừa rửa tay Xiumin vừa đắc ý trả lời Kyung Soo.

Vừa lúc đó tiếng mở cửa vang lên. Bé Đô Đô nghe tiếng chạy vội ra ngay bé biết đó là Daddy của bé về nên bé ra đón.

"Daddy mới về. Daddy đi làm có mệt hôn. Con đi cất cặp dùm cho, Daddy vào rửa tay ăn cơm nha."

Mới vào cửa là đã có cục bông đáng yêu ra đón, Jong In ôm bé vào lòng thương yêu hôn bé mấy cái rồi mới hài lòng nhìn dáng béo tròn vác cặp của mình cất vào phòng làm việc.

"Ở đâu lòi ra thêm cục thịt dư này vậy vợ yêu."- vào bếp là đã thấy ông anh của mình đang ăn chực rồi. Jong In biết chắc là anh của mình có tâm sự chứ nếu không có chuyện gì thì ổng sẽ chẳng bao giờ mò tới đây.

"Em cũng không biết ngọn gió nào mang cục thịt dư đó tới đây hết. Vào ăn cơm đi coi như không tồn tại là được."

"Hai đứa này đối xử với huyng như vậy đó hả?"- vừa nói Xiumin vừa nhét miếng sườn vào miệng, tay nghề của Kyung Soo đúng là số một không làm đầu bếp thiệt uổng nhưng như vậy mới có thể nắm được cái bao tử của Jong In.

"Daddy ahh. Bác tội nghiệp lắm á, bị bỏ đói mấy ngày, Daddy cho bác ăn một bữa cơm đi đừng càu nhàu tội bác lắm."- bé Đô Đô làm xong việc chạy vội ra khuyên can Daddy của mình nên làm việc thiện.

Jong In không vui, cục bông của cậu sao lại đi bênh vực người ngoài rồi nhưng thôi kệ để Xiumin về rồi giáo huấn thằng bé lại.

"Ok, nghe lời Đô Đô. Ăn cơm thôi nào, Papa làm toàn món Đô Đô thích nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro