Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lay và Chen làm xong bánh sandwich đem lên thì cũng đến giờ quán mở cửa.

Vì hôm nay là thứ 7 nên quán khá đông, mà Chen rất nhanh nhẹn nên cũng không gặp khó khăn gì. Cậu rất cẩn thận lúc quán đông khách cũng không bị rối giống Lay.

Xiumin thì pha đồ uống, Lay thì ghi phiếu order, Chen sẽ ghi số bàn lên phiếu và mang lên cho khách. Có những lúc quán quá đông Lay cũng bưng đồ cho khách phụ Chen.

Gần trưa quán cũng đã vãn khách, cậu tranh thủ ngồi nghỉ sau quầy, cầm cây quạt quạt cho cậu và Lay, hai người chạy tới chạy lui sáng giờ quá mệt rồi không như ai kia chỉ mỗi việc đứng một chỗ pha cà phê.

Mấy cô bé là fan cuồng của Lay lại tới quán. Lay ngại vì mấy trò đùa của đám nhóc đó nên kêu Chen mang lên.

"Chen à em đem nước ra bàn số 6 nha."

"Dạ."- Chen ngoan ngoãn đi ra đâu biết là mình bị đưa vào miệng cọp.

"Nước của quý khách đây ạ"- vừa nói Chen vừa để nước lên bàn không quên kèm theo nụ cười tươi khoe răng khỏe đẹp.

Mấy đứa đó thấy Chen cười la ầm hết cả lên kéo tay hỏi tên, tuổi:

"Oppa, anh bao nhiêu tuổi rồi, cho em biết quý danh đê."

"Chồi ôi đẹp trai quớ. Ôi cái miệng mèo của anh xinh không thể tưởng. Hí hí."

Chen lần đầu bị mấy đứa con gái vây lấy đến không còn đường lui. Ai nói con trai không biết thẹn, dù gì người ta là hàng nguyên chưa khui thùng nha còn mấy con hồ ly này cứ nhào hết lên người cậu ngại chết cậu đi, bộ muốn ép chết cậu sao.

Đưa mắt cầu cứu Lay, nào ngờ Lay chui xuống dưới quầy tính tiền trốn bỏ mình cậu chịu trận. Xiumin vừa từ nhà vệ sinh đi ra thấy cảnh đó không khỏi nổi máu.

"Vợ anh... vợ của anh nha. Ai cho mấy con bánh bèo đó sờ sờ bóp bóp... ta hận... thù này ta ghi có dịp ta sẽ báo thù quyết không vì bánh bèo mà nương tay."- có giận mấy thì Xiumin cũng chỉ là ầm thầm mắng trong lòng thôi. Khách hàng là thượng đế, anh mà xắn tay áo lên chửi thì coi như dẹp tiệm nha.

Anh thấy Chen nhìn mình, liền đáp lại ánh mắt với cậu tỏ ý:
'Hành động sau đây của anh có thể dọa em sợ, xin lỗi em trước nhưng anh không thể trơ mắt nhìn em bị mấy con bạch tuộc đó bám giống như chúng đã làm với Lay được.'

Nhưng vào mắt Chen thì lại khác cậu tưởng anh nổi giận.

Thay đổi phong thái từ Xiumin bánh bao mặt than bị cướp vợ thành Xiumin CEO của quán cà phê EXO nam tánh ngời ngời lên tiếng giáo huấn nhân viên:

"Kim Jongdae, cậu đang làm gì đó? Đang giờ làm việc ai cho phép cậu nói chuyện tán gẫu với khách hàng. Mới ngày đầu đi làm đã quá quắt như vậy, có phải cậu không cần công việc này nữa không hả? Đi xuống bếp rửa ly mau."

Bị chửi oan, Chen xịu mặt quay vào bếp.
"Cậu nào có tội ah... tại mấy người kia chớ bộ. Huyng hung dữ quá. Thiệt uất ức cậu quá sáng giờ cậu làm việc chăm lắm mà. Tự nhiên bị mắng oan."- vừa đi cậu vừa ai oán trong lòng.
Lay cũng là lần đầu thấy anh nổi giận nha, từ lúc biết Xiumin đến giờ Lay chưa từng thấy qua dáng vẻ lúc nổi giận thực sự của anh. Quá đáng sợ, vội lấy điện thoại nhắn tin hỏi Suho, dù gì anh với Suho là bạn thân chắc biết cách làm Xiumin bớt nóng.

"Chồng yêu bánh bao nổi giận làm gì cho hết giận bây giờ???"

Chồng đẹp trai: "Cho chồng em biết lý do tại sao nổi giận nè *.*"

Vợ nhỏ: "Mấy bé gái hay chọc ghẹo em đến uống nước, em không dám ra kêu Chen làm dùm. Chồng cũng biết cái cảnh bị bao vây rồi đó. Xiumin đi ra thấy cảnh đó rồi nổi giận luôn hà. Nhưng là nổi giận với Chen á."

Bên kia Suho nhận được tin nhắn. Cái này không nằm trong tầm hiểu biết rồi, làm sao giúp vợ đây. Thôi kệ phán đại vậy.

Chồng đẹp trai: "Có gian tình. Chắc huyng ấy ghen á :)))."

Vợ nhỏ: "Đã biết. Yêu chồng, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa. À mà nhớ là tối nay chồng ngủ ở sô pha đó nha."

Thiệt tình tưởng quên rồi chứ làm Suho mừng hụt hà, bỏ điện thoại vào túi không khỏi thở dài.

Suho nào biết cậu nói bậy bạ mà lại trúng tùm lum mới ghê chớ. Thấy đắc ý tối nay về có cái chọc ghẹo Xiumin trả thù cho vợ yêu rồi, dù sao ngủ ngoài sô pha thảm lắm nha, ghế để ngồi mà phải nằm cả đêm sáng dậy ê ẩm cả người đã vậy còn thiếu hơi nữa chớ làm sao mà ngủ.

Sau khi được Suho đả thông thần kinh Lay thấy tội cho Chen vì rơi vào mắt xanh của ai kia, khủng bố tinh thần người ta quá mà.

Lay dễ dàng tin lời Suho vì tối qua tới giờ sự xuất hiện của Chen có nhiều điểm đáng nghi lắm nha. Mà thôi kệ nếu như Xiumin tìm được hạnh phúc đời mình thì cậu cũng vui lắm nha. Hằng ngày thấy anh thui thủi một mình đi đi về về chỉ biết mấy đứa em, công việc ở quán cà phê, rồi về nhà cũng xót cho anh lắm, ngã bệnh cũng không ai chăm. Giờ có Chen rồi đỡ phải lo hơn.

Mấy đứa bánh bèo mới gây ra họa thấy được một hình ảnh khác của Xiumin không khỏi ngưỡng mộ. Quán cà phê này thật thú vị mà anh chủ quán dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, mặt búng ra sữa thế mà lại có khí chất nam thần nha. Hai anh phục vụ quá dễ thương người thì ngơ ngơ với lúm đồng tiền, người thì cái miệng mèo nhìn cưng gì đâu. Sự ngưỡng mộ đối với anh chủ quán tăng thêm một bậc, chỉ đáng tiếc anh ta là dạng nhìn từ xa, ngắm cho đã con mắt chứ không dám chọc ghẹo làm càng như với hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro