Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Xiumin:

Tối qua khi về nhà Xiumin cứ mãi suy nghĩ về Chen. Tắm rửa xong anh nằm trên giường, nhăn trán suy nghĩ. Suy nghĩ gì ư. Chính là anh đang tìm cách cưa đổ Kim Jongdae.

Anh biết cậu ngại, ngủ ở quán vài ngày thế nào cũng đòi đi kiếm phòng trọ, mà anh lại muốn lúc nào Chen cũng bên cạnh mình, nằm trong sự kiểm soát của anh. Ở quán thì còn khách khứa, còn có Lay ở đó không tiện, chỉ còn cách rước cậu về nhà ở chung mới mau chóng gia tăng tình cảm. Nhưng phải mở lời như thế nào để cậu không thấy tổn thương, để cậu tình nguyện ở với anh đây. Vấn đề này không đơn giản làm anh đau đầu nha. Nghĩ mãi nghĩ mãi anh rơi vào giấc ngủ khi nào không hay. Sáng nay anh dậy sớm hơn mọi ngày, nhanh chóng vệ sinh rồi thay đồ chạy tới quán để gặp "người ấy".

Tại quán cà phê:

"Để huyng kể em nghe một bí mật nha. Xiumin huyng có một niềm đam mê vô hạn với bánh bao á, huyng ấy quý bánh bao còn hơn tiền nữa kìa, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Suho nói hồi đi học cứ cho huyng ấy bánh là nhờ gì cũng làm. Tối qua ăn hết hai cái của ông tướng đó rồi hôm nay phải mua lại, không thôi lát huyng ấy tới đây thể nào cũng đòi."

Hai người vừa ăn vừa cười, đúng lúc đó Xiumin đi vào.

"Hả... đang nói gì mà nhắc tới tên huyng vậy... mà lúc nãy em nói gì mà đòi với không đòi hả Lay. Lại nói xấu gì huyng với Chen đúng không."

Bị nói trúng Lay không khỏi giật mình:
"Người gì đâu mà linh thấy sợ mới nhắc là xuất hiện liền, đã vậy tai thính nữa chớ, chắc huyng ấy mới nghe được loáng thoáng thôi không là mình tiêu rồi."- đó chính là tiếng lòng đau khổ của Lay ngơ nha.

Chen nhanh tay kéo Xiumin ngồi xuống bàn ăn:

"Huyng ăn sáng chưa? Ngồi ăn với tụi em luôn này. Huyng thích bánh bao đúng không của huyng hết đó. Lay mua cho huyng đó... hì hì"- nở nụ cười lấy lòng với Xiumin để giải vây cho Lay.

"Cái này mua cho anh. Được anh sẽ ăn hết."- Xiumin vừa nói vừa xoa đầu Chen đầy yêu thương.

"À hôm qua hai đứa ăn của anh hết hai cái bánh bao nữa. Vẫn còn thiếu hai cái đó nha."- Xiumin cười gian xảo.

"Ơ hôm nay em mua lại hai cái rồi đó. Hết thiếu rồi. Đừng nghĩ dễ dụ em."

"Ủa cái này là ăn sáng khác còn mua trả lại là khác nha em."

"Huyng...huyng ăn hiếp em. Lát em méc Suho này. Huyng gian xảo quá mà, đúng là giai cấp tư sản có khác chuyên đi áp bức người khốn khó."- Lay giả bộ đáng thương nói còn bày ra bộ mặt ủy khuất.

"Đừng làm bộ với huyng. Chiêu này chỉ có tác dụng với Suho nhà em thôi, để dành nước mắt đó khóc với thằng mồm thúi đó đi. Huyng cũng không phải giai cấp tư sản, có mà chồng yêu của em mới là giai cấp tư sản. À không đại tư sản luôn á. Còn huyng bất quá là chỉ có một chút tiền thôi."- Xiumin trưng ra bộ mặt đắc thắng nhìn Lay. Ai biểu các người hôm qua làm ta quê trước mặt Chen chớ, có hai đứa không nói lại chứ một mình Lay thì lão đại ta đây thừa sức. Em còn non lắm Lay à.

Bé Lay cực kỳ đáng thương nha mới sáng sớm đã chịu nhiều ủy khuất, lén lấy điện thoại nhắn tin méc ai kia đang lăn xả ở công trường.

"Xiumin huyng ăn hiếp em. Kim Junmyeon mau đòi lại công bằng cho em không thôi thì... anh biết hình phạt là gì rồi đó. CẤM DỤC MỘT THÁNG. Sô pha thẳng tiến nhá chồng yêu."

Tội cho ai đó không có mặt tại hiện trường mà phải hứng chịu gạch đá tùm lum, âu cũng là do ăn ở. Lúc nhận được tin nhắn mà quạ đen bay đầy đầu, người thì đầy mồ hôi. Mới sáng sớm mà gặp chuyện xui xẻo rồi, họa từ đâu bay thẳng vào mặt.

Ăn sáng xong, Xiumin dọn dẹp bàn, rửa chén đũa, còn Lay và Chen thì lau dọn quán chuẩn bị mở cửa.

Vì có thêm Chen nên việc lau dọn rất nhanh, thoáng cái đã sạch tinh tươm. Lay thì sung sướng nha có thêm người cũng đỡ được việc. Còn cách giờ mở cửa nửa tiếng, Lay kéo Chen vào quầy pha cà phê hướng dẫn các công thức, cậu nghe mà loạn xị hết cả lên, đây là lần đầu cậu biết đến mấy cái này nha khó nhớ quá.

"Ây... huyng đợi em chút, em đi lấy sổ ghi lại, không thôi em quên mất. Mấy cái này khó nhớ quá, chỉ là cà phê thôi mà sao rắc rối, hại não em quá. Nào giờ em nghĩ pha cà phê chỉ cần rang lên xay ra bột pha nước sôi thêm đường là xong, hoặc có máy pha cà phê nhấn nút là xong chớ."- vừa lấy cuốn sổ trong ba lô Chen vừa than thở với Lay.

Xiumin nghe Chen nói mà phì cười, nghĩ thầm:
"Có ai như em không cơ chứ, nhưng mà anh thích em như vậy. Cứ ngây ngô như thế, không cần bận tâm gì cả mọi thứ có anh lo."

"Chen à, mới ngày đầu em không cần học mấy cái đó, công thức để từ từ có thời gian rảnh huyng chỉ cho em. Còn bây giờ em với Lay vào bếp làm sandwich đi, cái đó đơn giản hơn."- Xiumin nói vọng ra từ nhà bếp.

Thật ra Xiumin muốn tự tay mình dạy cho Chen cơ.
-----------------------------
Đăng luôn hai chap hehe thấy au làm việc hiệu suất ghê không. Vậy là tuần này đã đủ 3 chap rồi nha.
Tính để từ từ đăng nhưng sợ các bạn đợi.
Nói chung là do rảnh rỗi, mới chích ngừa hồi trưa về nên tâm trạng còn lâng lâng lắm Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro