Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bạn cho au lải nhải đôi lời. :(((((((((
Thiệt là nghỉ lễ mà không thấy vui gì hết. Dạo này chắc các bạn cũng biết chuyện của Tao. Haizzz nếu Tao thật sự đi (đối với au thôi nha, au không biết chắc các bạn có giống au hay không) sẽ là rất mất niềm tin. Mới mấy ngày trước anh reply insta hứa sẽ k rời vậy mà mới mấy hôm mọi chuyện đã khác. Chữ hứa không nên nói ra quá dễ dàng anh à, nhưng sẽ không trách anh dù anh có quyết định thế nào, cũng k thể vì đam mê mà bỏ quên chữ hiếu và sức khỏe của anh.
Au vẫn k tin chừng nào là chính miệng anh lên tiếng. Vẫn ôm hy vọng. Dù bây giờ trên sân khấu hiện tại còn bao nhiêu người thì trong lòng au vẫn mãi 12 thằng điên đứng đó :)) k sót thằng nào.
Các bạn cũng vậy nhá đừng vội nản lòng. Love you ya!!!!!
-----------------------------
Sau một hồi vật lộn trong phòng chứa đồ, Xiumin và Suho đã lôi được cái giường đơn ra đặt ở sau quầy tính tiền, còn mền gối được xếp cẩn thận trên giường rồi mới quay vào phòng bếp.

Xiumin dặn dò: "Chen à, ăn xong thì vào kia tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi ngoài kia. Anh dọn chỗ ngủ cho em rồi."

Suho và Lay dù gì cũng đã đạt được mục đích tự biết chừng mực mà rút lui, lục tục kéo nhau về.

Trước khi đi Lay còn mãi lải nhải:
"Mai 7h huyng tới, ăn sáng rồi dọn dẹp quán trước khi mở cửa. Có muốn ăn món gì không mai huyng mua cho... À mà huyng biết quán này bán sủi cảo ngon lắm nha để mai mua cho em ăn. Em có bị dị ứng với cái gì không nói huyng biết chứ không mua về em ăn vô lại có chuyện thì nguy..bla....bla...".

Còn Chen chỉ biết im lặng mà cười, cố gắng nhớ các câu hỏi của Lay để trả lời, còn Lay cứ thao thao bất tuyệt không ngưng làm cậu không biết phải trả lời từ đâu. Thật ra Chen không kén ăn, cũng không dị ứng với cái gì, từ nhỏ tới lớn có bao giờ được ăn đầy đủ đâu mà kén với chọn, có cái để lắp đầy cái bụng rỗng là may lắm rồi.

Không chịu nổi Xiumin lên tiếng giải vây dùm: "Có ai như em không, hỏi quá trời không cho người ta trả lời luôn. Huyng thấy có Chen là em thành bà tám à nói nhiều gì đâu, lanh quá ha. Sao không tận dụng tài năng vô lúc làm việc rồi huyng tăng lương cho em."

"Hì hì...Ngủ ngon nha em. Huyng đi đây. Xiumin huyng em về."- bị nhắc khéo làm Lay hết dám liến thoắng nữa, vội vàng chuồn lẹ.

"Chen ở đây có gì không quen cứ nói. À mà coi chừng có ma đó. Hắc hắc... Xiumin huyng đi về cẩn thận coi chừng bị người ta bắt bỏ bao á. Chào hai người em thăng đây."- chọc ghẹo xong Suho nhanh chóng ôm Lay rời đi.

"Thằng quỷ mồm thúi... Biến đi cho thoáng khí!!!"- tụi này cứ khoái chọc cho lão đại ta đây nổi giận, ngày nào cũng vậy. Bộ ta đây không nổi giận chúng nó ăn cơm không ngon hay sao á.


Cuối cùng cũng có khoảng thời gian cho hai người, Xiumin quay lại nở một nụ cười ngọt ngào với Chen, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi em, tụi nó ồn ào quá, miệng thì thúi hay chọc ghẹo thế thôi, chứ tốt bụng lắm. Chìa khóa huyng để lại em giữ sáng Lay tới thì mở cửa. Ngủ sớm đi, cả ngày hôm nay chắc em mệt lắm rồi."

Trước khi về Xiumin dặn dò Chen khóa cửa cẩn thận rồi mới về nhà mình.

Tắm rửa xong nằm trên giường vùi mình trong cái chăn ấm áp, Chen ngẫm lại thấy ngày hôm nay tuy mệt nhưng cũng quá may mắn rồi. Cậu biết mình đã làm phiền mọi người rồi, không thể ăn không, ở không chí ích phải làm gì đáp lại tấm lòng của người ta, cậu hứa với bản thân là phải làm việc thật chăm chỉ, không đem phiền toái lại cho mọi người. Ơn nghĩa này không biết bao giờ mới trả hết, nhưng ngày nào còn ở bên Xiumin cậu sẽ không làm cho Xiumin phải lo lắng hay thấy cậu là gánh nặng. Mãi suy nghĩ Chen nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không biết tại quá mệt hay tại ổ chăn quá ấm áp mà Chen ngủ thẳng một lèo không gặp ác mộng như mọi khi, từ lúc bố mẹ mất vì tai nạn cậu mỗi đêm đều không thể ngon giấc. Hễ nhắm mắt lại là hình ảnh bố mẹ nằm trên vũng máu lại hiện ra khiến cậu sợ hãi, đôi khi trong mơ cậu còn thấy mình được bố mẹ dẫn đi chơi như ngày nào rất vui vẻ rồi bỗng bố mẹ biến mất để lại mình cậu giữa công viên làm cậu vừa đi kiếm vừa khóc nức nở, đến khi mở mắt ra thì đã khóc ướt đẫm cả gối.

Chen hôm nay ngủ đặc biệt ngon giấc mãi đến khi Lay đến gọi cửa mới lơ mơ thức dậy. Vừa mới mở cửa Lay đã hí hửng đi vào.

"Chào em, còn ngủ sao? Huyng xin lỗi đã phá giấc ngủ của em. Em ngủ tiếp đi mới có 6h30 à, 7h rồi huyng gọi em dậy. Tối qua thấy em ăn có miếng sandwich à sợ em đói nên mua đồ ăn tới sớm."

"Ấy không sao đâu ạ. Em mới phải xin lỗi huyng đã phiền huyng rồi còn bắt huyng đứng đợi cửa."

Nói xong hai người tự thấy đã quá làm màu với nhau nên nhìn nhau cười ngây ngô.

"Ah em đi đáng răng hì hì..."- nói xong Chen chạy vội vào nhà vệ sinh.

Lay vào phòng bếp bày đồ ăn ra. Thường thì anh ăn sáng có một mình, đôi khi Suho không bận việc sẽ dẫn Lay đi ăn rồi chở tới quán. Nhắc đến mới nhớ lâu rồi Suho với anh không có ăn sáng cùng nhau, dạo này Suho bận công việc quá mà thể nào cũng bỏ bữa.

"Tối nay phải nấu đồ ăn ngon cho Suho thối kia mới được. Mấy tháng nay vất vả quá rồi."- Lay nghĩ thầm.

Chen sau khi vệ sinh xong ra dọn dẹp mền gối cất vào tủ, còn giường thì xếp lại để ở phòng chứa đồ chỗ Xiumin chỉ. Vào phòng bếp nhìn một bàn đầy đồ ăn mà cậu phát hoảng.

Vì có Chen nên Lay mua quá trời đồ nào là sữa đậu nành nóng hổi, hai xửng xíu mại hấp vàng óng, bốn cái bánh bao xá xíu, hai phần cơm cuộn đầy màu sắc ăn kèm với kim chi, cháo trắng Lay tự nấu với mấy cái trứng muối đang tỏa hương thơm ngào ngạt khắp phòng bếp.

"Huyng mua nhiều quá vậy. Em ăn một cái bánh bao là no lắm rồi. Ủa sao có hai người mà huyng mua tới 4 cái bánh lận, lát nữa Xiumin với Suho huyng tới ăn chung luôn ạ."

"Bữa sáng quan trọng lắm ăn nhiều chút đi em, ăn xong thì uống sữa kìa. Ăn không hết để trưa hâm nóng lại rồi ăn cũng được. Suho đi khảo sát công trình từ sớm rồi, đi lúc huyng vẫn còn ngủ cơ. Phần bánh bao còn lại của Xiumin huyng hết á."

Chen hơi ngạc nhiên, Xiumin dáng người nhỏ nhắn mà cũng ăn nhiều gớm. Lần đầu gặp mặt cậu còn không nghĩ Xiumin lớn tuổi hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro