Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao đâu ạ..."- Chen trả lời trong tiếng thút thít.

"Có chuyện gì với em vậy Chen, nếu không ngại em cứ kể cho tụi anh biết, tụi anh sẵn sàng ngồi đây nghe em tâm sự nha, nói ra cũng nhẹ lòng hơn nhiều."- Xiumin vừa nói vừa vỗ vai Chen an ủi.

"Cứ nói ra đi em, để trong lòng hoài vừa không giải quyết được gì mà còn làm bản thân tổn thương hơn thôi."- Suho cũng nói động viên vài lời.

Đối diện với lời an ủi của mọi người làm Chen nhận ra không phải ai cũng xấu ít ra cũng còn người tốt bụng trên thế giới này. Không phải họ hàng thân thích nhưng họ đối xử với cậu còn tốt hơn những người mà cậu phải kêu một tiếng "Chú", "Cô" kia nhiều.

Kìm nén nước mắt, Chen kể lại tai nạn của ba mẹ mình, kể lại cuộc sống đen tối khi sống ở nhà chú, khoảng thời gian cực lực chạy ngược chạy xuôi kiếm từng đồng tiền để trả nợ. Lên tới Seoul cậu không nghĩ tới giá cả lại đắt đỏ như vậy, thuê phòng ngủ một đêm đã tốn mấy ngàn, chỉ sợ hụt tiền thuê nhà nên đành lang thang ngoài đường, rồi may mắn gặp được mọi người.

"Ác độc, quá ác độc..... Đúng là không có tính người, không biết trong đầu họ chứa gì nữa..."- tức giận, Lay đập bàn miệng không ngừng chửi.

"Bảo bối, bình tĩnh lại ah... không nên tức giận vì hạng người như vậy."- Suho liền nhanh chóng ngăn hành động ngu ngốc tự làm đau bản thân của Lay lại. Lay mà bị đau là anh xót lắm nha.

Xiumin lặng lẽ nghe câu chuyện mà thấy đau lòng, nhưng như vậy cũng giúp anh xác định được cảm xúc của mình, thứ tình cảm anh dành cho Chen không phải là sự thương hại, cũng không giống những gì anh đối với mấy đứa em như Suho và Lay, mà là một tình cảm mãnh liệt hơn- đó chính là yêu. Đúng vậy anh yêu Chen, mà hơn nữa là vừa gặp đã yêu muốn được bên cậu suốt quãng đời còn lại, nghe có vẻ buồn cười nhưng đó lại là sự thật.

Anh hạ quyết tâm phải cho Chen được hưởng hạnh phúc, anh sẽ là người bù đắp lại khoảng trống trong lòng Chen.

Hai đứa kia mà biết được anh trúng tiếng sét ngay lần đầu tiên gặp gỡ thế nào chúng nó cũng cười anh thúi đầu. Mà thôi kệ đi đối với tụi nó- những con người thường xuyên dìm anh rồi- nên anh cũng không còn gì để mất với tụi nó hết.

Xiumin âm thầm suy nghĩ, bày mưu cưa đổ ai kia: "Phải mau mau lập kế hoạch rước Chen về, để bằng mấy đứa nhỏ, chứ ngày nào nhìn chúng diễn màn âu yếm nhau anh tủi...tủi lắm...nhưng chúng nó nào hiểu cho anh..... Haizz.... Nói chung là phải mau mau thoát kiếp 'giường đơn gối chiếc'...".

Nở một nụ cười không thể nào gian hơn, Xiumin đưa ra "sáng.kiến"- thật ra là nó nằm trong kế hoạch của anh rồi.

"Àh huyng thấy thế này, Chen lên đây cũng một thân một mình vừa khéo quán cũng cẩn tuyển thêm người. Chứ có mỗi huyng và Lay làm không xuể. Chen ở lại làm nhân viên luôn đi có gì không hiểu huyng và Lay sẽ hướng dẫn em. Bây giờ trời cũng tối rồi, em ngủ lại đây đi sẵn tiện trông coi quán luôn."

Lay hớn hở đề nghị, anh vui lắm, Chen cho anh cảm giác được làm anh lớn thấy thành tựu vô cùng- "Đúng đó, trời tối rồi không lẽ em ngủ ngoài đường luôn à. Cứ ở đây đi mai bắt đầu làm việc luôn. Mai huyng mang đồ ăn sáng tới đây ăn với em, rồi hướng dẫn sơ công việc cho em. Từ từ rồi kiếm phòng trọ cũng được mà."

"Ơ.... Nhưng mà em thấy như vậy không được đâu..."- Chen vội vàng từ chối, chưa kịp nói hết câu đã bị Suho chặn lại.

"Không được từ chối. Bọn anh cũng vì lo cho em thôi. Nhìn em đi với bộ dạng này mà ngủ ngoài đường không chết vì lạnh cũng bị bọn nào đó bắt đi thôi à... Chẳng hạn như bắt em về rồi bán làm người giúp việc hoặc bán cho mấy câu lạc bộ làm ngưu lang, hay là lấy nội tạng đem bán vân vân và vân vân... Nói chung là em mà ở ngoài đêm nay sẽ gặp chuyện kinh khủng lắm lắm luôn á."

Suho mới nói mấy câu mà mặt Chen đã trắng không còn giọt máu, nhớ lại chuyện lúc sáng không khỏi rợn người may là có người tới cứu kịp thời nếu không thì toi. Ban ngày ban mặt còn bị giở trò huống hồ ban đêm yên tĩnh không có bóng người.

"Mấy đứa đừng hù Lay nữa. Thấy người ta không biết gì rồi muốn nói gì thì nói nha."- nói xong Xiumin đứng lên đi lấy đồ.

Anh nhớ hồi mới mở quán, bận tối mắt tối mũi, không có thời gian chạy tới chạy lui giữa nhà với quán, nên mang chăn gối tới quán ngủ lại cho tiện. Giờ có dịp lấy ra dùng.

"Suho!!! Rảnh rỗi quá vào đây giúp anh cái này!!!"- phải ngăn cái miệng thối dám hù vợ anh.

Ờm.... Vâng chưa gì đã là vợ anh rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro