Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đing...."- âm thanh của lò hâm vang lên. Xiumin đi lại lấy bánh sandwich bỏ vào dĩa đưa lại cho Chen.

"Của em nè Jongdae."

"Cám ơn huyng! Huyng cứ gọi em là Chen được rồi".

Ngồi nhìn Chen ăn, tâm tình Xiumin cũng tự nhiên thấy vui vẻ, với tay lấy cái bánh bao ăn cùng Chen. Lúc nãy hâm nóng bánh sandwich anh sẵn tiệm hâm luôn hai cái bánh bao cho mình.

"À mà Chen này, em đi đâu mà xách theo nhiều đồ vậy? Sao không kiếm phòng trọ nào đó nghỉ ngơi?"- Xiumin đang hỏi thì Lay và Suho đi vào

"Huyng ahh! Em lau sàn xong rồi, tụi em về đây.... Ủa, ai đây anh?"- chế độ tò mò của Lay đã được bật lên rồi nha.

"Ái chà, Xiumin à, giấu người yêu ở đây hả, vậy mà còn giả bộ ganh tỵ với tụi tui nữa. Bữa nào dẫn đi giới thiệu cho anh em biết đi nha."- Suho vừa nói vừa nháy mắt với Xiumin châm chọc.

Nhận được ánh nhìn sắc bén từ Xiumin nhưng Suho vẫn không sợ mà còn tiếp tục đùa dai, lập tức cười cười kéo tay Lay nói:

"Em yêu à mau lấy đồ rồi về thôi. Không thôi hai mình thành kỳ đà á, phá hỏng cái không gian lãng mạn của người ta."

Suho hất mặt đáp lại ánh nhìn sắc lẹm của Xiumin tỏ thái độ: "Anh đây không sợ chú đâu nhá... Hắc hắc."

"Nhịn.... Nhịn... Ăn bánh bao hạ hỏa..."- Xiumin nhủ thầm rồi cầm bánh bao lên ngốn vào miệng.

Còn về phần Chen thì đã ngượng chín mặt rồi, lỗ tai cũng đỏ hơn trái cà chua nhưng vẫn lễ phép cúi chào hai người.

"Chào hai anh ạ, em tên Kim Jongdae, gọi em Chen là được, à em không phải người yêu gì đâu ạ. Anh hiểu lầm rồi...".

Nuốt hết miếng bánh bao, cảm thấy đã bình tĩnh hơn Xiumin mới lên tiếng giải thích.

"Lúc anh dọn dẹp cái đống tàn dư của người yêu cậu gây ra xong đi đổ rác thì thấy Chen ngồi ngủ ở đó, nên đánh thức rồi dẫn vào đây mời bữa ăn. Người yêu cái nồi nhà cậu. Xong việc rồi về ổ mà ôm ấp, âu yếm nhau đi ở đây làm gì?"

Thấy thế Lay ngơ phát biểu một câu xanh rờn:

"Dọn xong rồi nhưng tụi em đói nên vào đây ăn ké!"- nháy mắt với Suho ra hiệu 'vâng em tuy ngơ nhưng sẽ thông minh khi cần thiết hé hé'.

Thế là hai cái miệng đồng thời la lên:

"Huyng ơi!!!! Tụi em đói!!!!".

"Chỉ giỏi làm trò, học toàn tính xấu của Suho, sao lúc làm việc em không thông minh như thế này giùm huyng!".

Xiumin chỉ biết cười khổ. Anh dư sức biết hai đứa này là tò mò nên mới bày ra trò con bò này để được ở lại hóng hớt. Nói thế thôi chứ anh cũng không thể bỏ đói hai ông trời con đó được, quay vào tủ lạnh lấy mấy cái bánh bao cho vào lò hâm nóng. Ai biểu anh là anh của chúng nó chớ.

"Có bánh bao thôi đấy nhá, không được đòi hỏi!"

"Huyng thiên vị, sao Chen được ăn sandwich còn tụi em phải ăn bánh bao???"- Suho mè nheo, mặc cả.

Xiumin đáp lại tỉnh bơ:

"Hết rồi, sáng giờ bán còn một cái anh đứa Chen rồi, còn đâu cho hai đứa. Không ăn thì đi về!".

"Èo, bình thường bánh còn lại giờ này huyng cho em mà. Có sắc quên bạn bè. Huyng xấu!"- Lay sau khi làm người yêu của Suho được hai tháng đã học được thói trêu trọc Xiumin, không còn sợ anh như trước nữa tại đã có ai đó bảo kê.

"Bây giờ hỏi lần cuối, ăn hay không ăn???"- Bánh bao đại gia nổi giận rồi nha, có người ở đây mà hai đứa nó cứ dìm anh hoài.

"Dạ, ăn chớ!!!"- Hai người nào đó biết thân biết phận gật đầu như giã tỏi, anh mà giận là tiêu, hết đường nhiều chuyện.

Chen nãy giờ ngồi nhìn mấy anh em đấu khẩu vừa thấy buồn cười, vừa thấy hơi ganh tỵ. Cậu cũng ước ao có được người yêu thương chăm sóc, có người để cậu nhõng nhẽo như hai người kia. Tuy mở miệng ra là châm chọc nhưng Chen thấy rõ đuợc sự quan tâm mà mấy anh em dành cho đối phương, chỉ là cách thể hiện hơi trẻ con một chút.

Xiumin hết giá trị lợi dụng rồi nên Lay tí tởn lại chỗ Chen.

"Chào em, huyng tên Zhang Yixing, gọi Lay đi cho dễ, 24 tuổi rồi là du học sinh nha".

"Kim Junmyeon hay còn gọi là Suho đẹp trai, năm nay đã được 25 cái xuân rồi, à quên nữa huyng là bạn trai của Lay, hai huyng đang yêu nhau đó, em thấy đẹp đôi hôn?"- Vừa nói Suho vừa choàng tay qua vai Lay cười một cách ngâu si.

"Bỏ ra.... Mặt dày quá rồi"- Lay hất tay Suho ra khỏi người không quên tặng cho ai đó mấy cái nhéo vào hông.

"Ai ui.... Đau nha....!!!"

Chen thấy cảnh này mà phì cười, nhưng cũng không quên khen hai người.

"Ây, đẹp đôi lắm ý, ai nhìn cũng phải ganh tỵ."

Xiumin phải lên tiếng hỏi Chen lý do sao lại ở Seoul, để hai đứa kia đừng làm mấy trò khiến anh ngứa mắt. Lúc nãy anh thoáng thấy nét buồn hiện ra trên mặt của Chen mặc dù lúc đó cậu đang mỉm cười nhìn mấy anh em giỡn với nhau. Cậu cười lên nhìn đẹp lắm, anh không ngờ khi cười cậu đẹp đến thế, đẹp đến nỗi tim anh rơi mất một nhịp rồi nhưng sao anh có cảm giác phía sau nụ cười đó là một nỗi buồn chất chứa nhiều tâm sự. Tự hỏi Chen đã phải trải qua những chuyện gì mà lại thành như vậy.

"À... Em ở đây là vì...vì..."- Chen cứ ấp úng mãi không biết phải bắt đầu kể từ đâu.

Lay ngơ xen vào: "Em làm chuyện gì khiến bố mẹ giận nên bỏ nhà trốn đi chứ gì? Có chuyện gì em cứ nói ra đi bố mẹ dù gì cũng muốn tốt cho em thôi."

"Không phải ạ. Bố mẹ của em mất vì tai nạn giao thông lúc em còn nhỏ ấy"- Chen nhỏ giọng trả lời, cúi đầu thật thấp để mấy anh không thấy được đôi mắt đỏ hoe của cậu.

Lay vội vàng xin lỗi Chen, lúc này Lay chỉ muốn tự vả vào miệng của mình thôi, nhanh nhảu lúc không cần thiết.

"Ơ.... Huyng không biết.... Cho huyng xin lỗi em...đã làm em buồn rồi".
Lay đưa mắt cầu cứu Xiumin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro