Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện cũng đuợc một lúc, kể sơ về lý do tại sao lại ở đây cho 2 ông tám nghe, Chen tự biết mình đã làm phiền hai người họ, nên nhanh chóng chào tạm biệt. Trước khi đi Luhan còn dúi vào tay Chen mảnh giấy ghi số điện thoại của mình và Hun móm khi nào cần cứ gọi 2 bạn chẻ sẵn sàng giúp đỡ. Tranh thủ lúc nói chuyện Chen nhờ Luhan chỉ vài chỗ cho thuê phòng, bắt đầu lò mò kím đường tới đó.

"Hy vọng kím được phòng trọ trong hôm nay. Không thì ngủ ở ngoài đường mất".

Đi hỏi mãi chả kím được căn phòng nào vừa ý, phòng trọ sạch sẽ một chút thì giá thuê hơi cao, nếu phòng giá rẻ thì là phòng áp mái hoặc là nhà kho cũ trưng dụng lại làm phòng toàn mùi ẩm thấp, khó chịu, có nơi còn là phòng ở tầng hầm cũ kỹ, tối tăm không có tia sáng mặt trời chiếu tới.
"Tối nay ngủ ngoài đường luôn rồi. Haizz..."- Chen buồn bã, lê tấm thân mệt mỏi, cái bóng của cậu đổ dài trên đường ánh lên vẻ cô đơn.
Buông tấm thân không còn chút sức lực nào, cậu ngồi bệt xuống đường tựa lưng vào vách tường ở con hẻm nhỏ. Cơn buồn ngủ ập đến cậu không thể chống lại đành ngồi thiếp đi ở đó.

Sau khi đóng cửa quán cà phê, Xiumin lau bàn ghế rồi xếp chồng lên cho gọn để lát nữa Lay rửa ly, tách xong sẽ ra lau sàn nhà. Việc lau dọn như thế cũng được làm một lần nữa vào buổi sáng trước khi quán mở cửa. Xiumin có thói quen dọn dẹp rất kỹ càng, sạch sẽ nên đương nhiên quán của anh cũng không thể lau chùi qua loa, vấn đề vệ sinh là quan trọng nhất mà.

"Đùng....."

"Xoảng....leng keng..."- một loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên ở nhà bếp.

"Á! Xiumin huyng, em xin lỗi huyng, em không cố ý, híc chẳng qua do em bất cẩn làm bể 3 cái ly, 5 cái cốc, 2 hay 3 cái
dĩa... Không phải tại em đâu tại con gián đó huyng. Em đang xếp để lên tủ ai ngờ nó ở đâu bay ra làm em...làm em hết hồn cho nên....nên quăng luôn mấy cái ly đang cầm trên tay..."-

Lay với vẻ mặt cún con chạy lon ton từ nhà bếp ra miệng không ngớt lời giải thích.

"Em xin lỗi.... Hức... Huyng đẹp troai nam tính ngời ngời đừng đuổi việc em nha. Bất quá cuối tháng huyng trừ vào tiền lương của em đi"- Lay càng nói càng nhỏ, mặt cúi gằm, ăn năn sám hối.

"Trừ lương hả, trừ bao nhiêu cho đủ đây hả em???? Em có biết
là đây là lần thứ 3 trong tháng em làm bể đồ không hả????"- Xiumin mặt than gào thét trong tuyệt vọng.

"Trời ơi....mấy cái ly sứ của tuiiii. Toàn đồ tui đi mua bên Thái lan không đó...".

Đang gào thét trong tuyệt vọng thì Suho đại gia tới đón người yêu- Lay ngơ- tan làm. Nào ngờ mới đặt chân vô quán đã bị Xiumin chạy lại, níu ống quần chật vật kể tội bé Lay của anh.

"Không biết đâu. Bắt đền đó.... Đền lại cho tui đi.... Đền đi...."- vứt bỏ tất cả hình tượng Xiumin giờ như đứa con nít bám lấy Suho mà nhõng nhẽo.

"Xời... Tưởng gì có mấy cái ly mà nháo hết cả lên. Để mai anh kiu xấp nhỏ đem vài thùng ly tách nhập khẩu từ Anh quốc về cho chú là được chứ gì"- Suho hào phóng nói cũng không quên đẩy Xiumin ra rồi nhân cơ hội Lay đang đứng chịu tội với Xiumin nhào lại hôn hôn má Lay.

Suho thầm nghĩ:
"Chỉ hôn má thôi mà cũng đem lại cảm giác mềm mại khó tả rồi....hắc hắc... Không biết hôn ở môi thì sao nhỉ"- miệng cười gian xảo.

Lay sau khi hồn đã về với phách thì lập tức la làng lên

"Ya!!! Suho chết bầm, mới vừa rồi làm gì vậy hả? Tránh xa tui ra mau".

"Phải làm ầm lên như vậy mới đòi lại được công bằng chớ."- Xiumin nói thầm trong lòng

"Ây da... Tụi này nó chọc tức anh đây mà, biết anh đang ế theo xu thế mà còn diễn cái màn âu yếm này trước mặt anh... Muốn anh đau lòng thêm sao..."- Xiumin thở dài, đi lại phòng bếp dọn dẹp bãi chiến trường mà Lay vừa gây ra.

Quét hết mấy mảnh vỡ trên sàn cho vào túi rác, sau đó dùng máy hút bụi, biết đâu còn sót mãnh vỡ nào đó thì nguy. Cầm thêm mấy bịch rác đã phân loại đem ra để ở cửa sau, sáng sớm mai công ty thu gom rác sẽ tới mang chúng đi.

Để mấy túi rác vào thùng xong anh chợt thấy có một bóng đen nhỏ đang dựa vào tường, đến gần xem thì phát hiện một cậu nhóc khá gầy đang ngồi ngủ co ro, trông thật tội nghiệp, bên cạnh là túi đồ không hề nhỏ.
"Cậu gì ơi, cậu ơi... Sao lại ngủ ở đây?"- Xiumin vừa gọi vừa lay người đánh thức Chen dậy.
Mở đôi mắt đang ngái ngủ nhìn xung quanh, bị lay dậy thực không thoải mái xíu nào.
Đập vào mắt Chen là cậu trai với khuôn mặt đáng yêu, búng ra sữa, đôi mắt lo lắng đang nhìn cậu.

"Ai đây? Mình đang ở đâu?"- Chen mơ màng nghĩ.

"Ọt... ọt"- âm thanh lánh lót vang lên từ bụng của mình Chen ngượng ngùng cúi gằm mặt.

Xiumin mỉm cười với Chen hỏi: "Đói bụng sao? Vào đây đi, ngồi mãi ở đây cho lạnh chết à".

Không hiểu sao khi biết Chen ngồi chịu lạnh ở đây, đã vậy còn chưa ăn gì, tuy không biết lý do tại sao nhưng lòng anh cảm thấy xót xa, cứ muốn vươn tay ra ôm chầm lấy cậu mà bảo vệ, chở che.
"Nhanh lên nào!!!"- Xiumin nóng vội, nắm tay Chen kéo vào quán.

Chen cũng lơ ngơ xách túi đồ lẽo đẽo theo Xiumin vào.
"Oa... Chỗ nãy rộng thật ý, còn thơm mùi cà phê nữa"- Chen vừa nói vừa mở to mũi hít lấy hít để mùi cà phê rang thơm ngát còn đọng lại đang bay lơ lửng trong phòng bếp.

"À, quên mất. Anh tên Kim Minseok, năm nay 26 tuổi rồi, đây là quán cà phê anh mở, còn em, em tên gì?"- nhoẻn cười trước hành động con nít của Chen, rồi giới thiệu bản thân cho Chen biết.

"Vậy em phải gọi là huyng rồi. Em là Kim Jongdae, 23 tuổi".
Xiumin lấy miếng bánh mì sandwich bỏ vào lò hâm nóng lại, rót ly sữa đưa cho cậu.

"Em uống cái này trước đi, đợi bánh nóng anh mang ra cho em".

Cầm cốc sữa uống mà sao thấy ấm lòng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro