Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Xiumin đã tự thu dọn đồ đạc của Chen đem về nhà, đồng thời ép buộc Chen chuyển đến đó sống cùng anh. Chuyện tốt của hai người cũng được Jong In và Kyung Soo truyền đi với tốc độ tên lửa.

Suho của chúng ta lại có thêm trò chơi mới, tối nào cũng vậy ghé đón Lay tan làm là tranh thủ cơ hội chọc ghẹo Chen, đến nỗi chỉ cần nghe tiếng xe của Suho đến là cậu chạy đi lấy bông gòn nhét vào hai lỗ tai, đeo kiếng đen trùm khẩu trang, trang bị còn kỹ lưỡng hơn mấy tên đi cướp ngân hàng nữa.

Bữa nào tốt lành không trêu ghẹo thì lại lẽo đẽo theo sau Chen nói xấu Xiumin nào là trăng hoa, khẩu vị nặng, dễ nổi nóng, yêu bạo lực... Chen nghe riết mà muốn mục lỗ tai.

Chen biết Suho chỉ là nói đùa nhưng sẽ không có gì xảy ra cho đến khi Suho thì thầm cho Chen nghe câu chuyện người yêu cũ của Xiumin, mối tình đầu của anh làm anh nhớ mãi không quên. Người ấy tên YeonMi trắng trắng, đáng yêu luôn nghe lời Xiumin đi đâu cũng không rời, ở nhà là liền quấn lấy anh. Chen giả vờ như không để ý cứ bỏ mặc Suho thao thao bất tuyệt nhưng thực ra mọi lời Suho nói cậu đều giữ lại trong đầu rồi lại suy nghĩ.

Cậu về nhà tranh thủ lúc anh đang tắm tìm kiếm vài món đồ thuộc về phụ nữ YeonMi nào đó để sót lại. Nhưng tìm mãi cũng chẳng tìm ra được gì. Cậu cứ cảm thấy khó chịu thế nào, cứ nghĩ đến việc từng có một người phụ nữ sống ở đây, cậu hiện giờ đang nằm trên cái giường mà người phụ nữ đó nằm qua, vòng tay ấm áp của anh dành cho cậu cũng từng là của người phụ nữ đó khiến cậu cứ thấy mất hứng, không vui.

Xiumin vừa mới tắm xong đi ra thấy cậu đang nằm dài trên giường suy nghĩ gì đó mà nhăn mày khó chịu, anh đến gần rồi mà cậu cũng không biết.


"Bảo bối, anh đói bụng em nấu cơm chưa mà nằm đây rồi. Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"- Khẽ ôm lấy cậu mè nheo.

Câu nói của Xiumin như châm ngòi nổ. Chen phát hỏa trút hết lên người anh.

"Anh xem em là gì, bảo mẫu sao hay người giúp việc? Phải giặt quần áo, lau nhà, nấu cơm cho anh. Muốn ăn tự đi mà nấu."

"Ơ.... em sao vậy? Anh nói gì sai sao?"

Anh đưa khuôn mặt ngây ngốc nhìn Chen làm cậu thêm bực tức.

"À đúng rồi, anh không làm gì sai hết. Là tôi sai, tôi ăn bám, ngủ nhờ nhà anh nên những việc đó tôi phải làm còn anh tốn thêm chút tiền là có người làm như tôi hầu hạ mọi thứ kiêm luôn việc làm ấm giường."

"Em đang nói nhảm gì vậy Chen? Có chuyện gì thì em nói cho anh biết chứ sao lại đi nổi giận vô cớ như vậy?"

Giận, khó chịu, cảm giác uất ức, thấy mình chịu nhiều thiệt thòi đó chính là cảm xúc của Chen lúc này. Cậu muốn anh cho cậu câu trả lời thỏa đáng.

"Người phụ nữ tên YeonMi là ai? Giữa em và cô ta thì anh yêu ai nhiều hơn? Có phải anh thích mấy cô ngực bự, còn em chỉ là hứng thú nhất thời, em xuất hiện đúng lúc anh muốn tìm cảm giác mới lạ?"

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra nhưng Chen không biết bắt đầu từ đâu, cậu cũng không dám hỏi sợ nghe phải câu trả lời làm cậu đau lòng. Anh là tất cả với cậu, hạnh phúc với anh ngắn ngủi vậy sao? Lê tấm thân mệt mỏi buồn bã vào nhà tắm, ngâm mình trong nước, kỳ cọ thật sạch cậu muốn rửa trôi tất cả những phiền muộn cũng muốn bản thân bình tĩnh lại. Cậu biết lúc nãy là cậu sai.

Tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên nặng nề, ngồi trên giường tâm trạng của Xiumin cũng không nhẹ nhàng hơn là bao, tuy cũng không vui nhưng anh có cảm giác là lúc nãy sau khi Suho với Lay đi về thì thái độ của Chen đối với anh rất khác, cậu bài xích những hành động thân mật từ anh. Mỗi lần anh lại gần là cậu lảng đi sang chỗ khác, giữ khoảng cách với anh. Chuyện nổi giận này chắc có liên quan gì tới hai tên mồm thúi kia rồi. Nghĩ là làm, anh lấy điện thoại gọi cho Suho ngay.

Điện thoại đổ chuông thật lâu thì bên kia Suho mới bắt máy.

"Ây... hyung gọi em vào giờ này chi vậy?"- Suho trả lời với giọng khàn khàn, Xiumin còn loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ của Lay, biết ngay hai đứa đang làm chuyện tốt gì.

"Tại sao ư? Chắc có lẽ em biết rõ lý do hơn hyung đó?"- tạm gác hình ảnh đen tối hiện lên trong đầu sang một bên Xiumin hùng hổ chất vấn Suho.

"Ấy hyung nói gì em không hiểu."- sao anh ấy biết chuyện xấu mình làm nhanh vậy, cứ giả ngu xem sao.

"Lúc nãy ở quán em lảm nhảm gì với Chen mà giờ còn chối? Nói mau chuyện gì đừng để hyung cho nhà em sáng nhất đêm nay nhá."

"Aigoooo sao mà nóng tính thế. Em làm gì đâu chỉ tâm sự cho vợ của hyung nghe vài chuyện thời còn đeo bỉm của hyung. Rồi chuyện mối tình đầu của hyung... hắc hắc."

Ba chữ 'mối tình đầu' như sét đánh ngang tai Xiumin. Một câu chuyện mà anh muốn chôn sâu mãi mãi mà thằng nhãi này cứ khoái đào lên. Được lắm dám đốt nhà anh, xem anh trả thù rồi lúc đó hối hận thì đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro