Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc gọi với Suho thối. Tâm trạng bực tức cũng bay đi được một nửa, tại anh biết thái độ của Chen là đang ghen nha.

"Aigoo.... vợ anh ghen nhìn đáng yêu cực kỳ."

Bây giờ việc quan trọng là dỗ dành cho vợ không giận nữa, vợ mà giận thì anh rất rất khổ sở. Thế là Xiumin đi tới ngồi trước cửa phòng tắm chờ Chen đi ra là nhào vô năn nỉ liền. Còn Chen thì lại cố tình tắm thật lâu, cậu sợ phải đối mặt với anh, thật ra cậu đã bình tĩnh hơn nên thấy hành động lúc nãy của mình có phần hơi quá đáng. Anh đã xác định mối quan hệ với cậu tức là đã hoàn toàn quên hết người cũ, toàn tâm toàn ý với cậu vậy mà cậu lại đi ăn giấm chua.

Cũng tại anh nuông chiều cậu quá nên bây giờ cậu đã quen với việc đó, hễ gặp chuyện không vừa ý là lại mè nheo với anh, lúc trước cậu đâu có như vậy là do anh dạy hư rồi. Chuyện hôm nay cũng vậy chỉ cần anh giải thích, vuốt ngọt vài câu là cậu sẽ nguôi giận ngay nhưng khổ nỗi cậu không cho anh biết lý do cậu nổi giận thì làm sao anh dỗ ngọt cậu được. Mâu thuẫn quá đi mà!

Sau hồi lâu chà xát, kỳ cọ Chen cũng chịu đi ra khỏi phòng tắm. Mới vừa mở cửa là có một cái bóng vụt vào ôm chặt lấy cậu.

"Vợ ơi, anh xin lỗi, là anh sai, lỗi tại anh. Em đừng giận được không. Anh biết sai rồi, anh sẽ...."

Anh chưa nói hết câu thì Chen đã ngăn cái miệng đang liến thoắng của anh lại:

"Anh đang nói gì vậy hả?"

"Lỗi tại anh, em cho anh cơ hội giải thích đi mà."

"Anh không có lỗi, lúc nãy là em không đúng, vô duyên vô cớ nổi giận với anh. Em phải xin lỗi anh mới đúng."- càng nói giọng của Chen càng nhỏ dần và đầu thì cúi thấp, cậu không dám nhìn anh.

Thái độ của Chen thay đổi làm anh quá ngạc nhiên, tưởng cậu sẽ tiếp tục hờn dỗi đằng này lại quay sang ngoan ngoãn nhận lỗi với anh. Anh chợt nảy ra ý định phải chọc ghẹo cậu một chút, lúc nãy dám cãi lại lời anh, còn dám lớn tiếng với anh nữa, cậu tự xuống nước với anh trước tạo cơ hội cho anh bày trò.

"Ủa.... sao hôm nay ngoan vậy? Em xin lỗi anh chuyện gì vậy nhỉ?"

"Thì là chuyện lúc nãy á..."- biết ngay là anh sẽ làm khó dễ cậu mà.

"Chuyện lúc nãy... à... em giỏi lắm hôm nay dám bảo anh đói thì tự đi nấu, quá quắc quá mà, được anh chiều riết rồi không coi anh ra gì hết."- nói xong Xiumin còn kèm theo biểu cảm phồng má tức giận, xoay mặt sang chỗ khác.

"Ah... em xin lỗi... anh đói bụng đúng không. Em đi nấu cơm cho anh là được."

"Thôi khỏi, anh không muốn ép buộc em làm chuyện em không thích đâu."- Xiumin bỏ cậu ở đó đi ra phòng khách mở hoạt hình lên coi.

Các bạn đừng bất ngờ nhé, không nhầm lẫn đâu, anh già ra phòng khách ngồi trên sô pha xem tom & jerry nhé.

Chen ngây ngốc tưởng anh giận thật cuống quít tìm cách xin lỗi. Thái độ của Chen làm anh càng thêm đắc ý, giả vờ ôm ngực than thở:

"Ôi mình thật ngu ngốc mà... YeonMi hồi trước rất nghe lời còn đáng yêu, chả bao giờ nạt vào mặt mình... thế mà không hiểu sao mình quyết định làm thê nô công của ai kia... rồi bây giờ đối xử với mình thế đó...haizz...."

Hai chữ YeonMi cứ như là huyệt tử của Chen vậy, nghe anh nhắc đến làm cậu đau lòng, quả nhiên anh vẫn chưa quên được người ta, còn đem ra so sánh với cậu, ý anh nói là cậu không bằng YeonMi gì đó đúng không. Đau, cậu đau lắm, anh tạo cho cậu thêm vết thương lòng khó phai rồi, cảm giác này như rơi xuống địa ngục vậy cũng là cảm giác mà cậu cảm nhận được lúc biết tin ba má cậu đã bỏ cậu lại ở cái thế gian đầy toan tính này mà đi tới một nơi xa xôi.

Cậu khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cậu không hề che dấu sự yếu đuối của mình là khóc thật to trước mặt anh. Thấy cậu khóc Xiumin hốt hoảng vì biết mình đã đùa quá trớn, vội ôm cậu vào lòng an ủi.

"Jong Dae yêu quý của anh, đừng khóc, anh đùa thôi mà. Em giận anh thì cứ đánh anh đi, đừng khóc mà, em khóc anh đau lòng lắm."

Được anh ôm vào lòng dỗ dành, Chen tự thấy tủi thân hơn càng khóc lớn.

"Aigoo.... anh... em đừng khóc nữa mà.... haizzz... là anh đùa dai. Xin lỗi em. Chả có YeonMi nào hết đó."

"Hức... nói dối... Suho nói với em YeonMi là bạn gái trước của anh là mối tình đầu của anh, nhớ mãi không quên... hức không cần anh ở đây giả bộ... anh đi tìm YeonMi của anh đi... hức..."- vừa nói Chen vừa uất ức đánh vào ngực Xiumin đồng thời đẩy anh ra.

"Cái thằng miệng thúi đó muốn tẩy não em đó. Chả có YeonMi nào ở đây hết, cũng không có mối tình đầu nhớ mãi không quên gì luôn. Cái nồi nhà Suho thối... dám đốt nhà anh, em coi mai anh xử đẹp nó."

"Anh nói Suho hyung nói dối thế sao lại phản ứng như muốn giết người diệt khẩu vậy..."

Ây... Xiumin bị vợ troll =))))))

"À thì... tại nó nói bậy bạ cần được dạy dỗ lại thôi."

"Á... anh bỏ em ra.... đi mà ôm YeonMi mềm mại, nghe lời của anh đi."- vừa nói Chen vừa tức giận đánh vào ngực anh mấy cái. Nhưng với sức lực đó thì như gãi ngứa cho anh thôi.

Xiumin một tay giữ chặt tay Chen ngăn cậu đang quơ loạn xạ, tay kia ghì cổ cậu rồi hôn... đây là cách xoa dịu tình hình tốt nhất mà anh nghĩ ra. Thấy cậu không phản kháng nữa anh mới dừng nụ hôn lại, nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu.

"Em đúng là ngốc thật mà. Bị Suho lừa mà không biết. YeonMi là tên con mèo anh nuôi nha, bữa đó anh ra ngoài vội quá quên cài chốt cửa sổ, mấy con mèo hoang theo đường đó trèo vào phá đồ đạc còn cắn nhau với YeonMi, một mình em ấy không bằng mấy con mèo hoang nên bị cắn chết. Em ấy khi không ghen với con mèo."

"Ách... sao Suho nói..."- cậu lúng túng chưa tiêu hóa hết chuỗi thông tin anh nói.

"Tên đó nói gì với em?"

"Gì mà rất nghe lời, luôn theo sát anh không rời....thích được anh ôm rồi vuốt ve.... rồi... ơ càng nói càng thấy giống hành động của mèo ha."

"Thấy mình bị lừa chưa. YeonMi là mèo mà làm sao biết nói mà cãi lại, mèo rất thích cọ cọ, dụi dụi vào người chủ mà, anh đi ra quán suốt tối mới về nó quấn anh không rời là phải."

"Hèn chi em kiếm dấu vết phụ nữ còn sót lại ở đây mãi mà không thấy."

"Em vì chuyện này mà tức giận với anh sao?"

"Ơ... đúng vậy."- mặt Chen lúc này đỏ hơn cà chua rồi, thiệt quê gì đâu.

"Sao đã hết giận anh chưa?"

"Hihi... hết rồi!"

"Haha... vợ anh cũng biết ghen... yêu anh quá nhiều nên ghen cũng dữ dội ghê ha."

"Nói gì thế... ai là vợ anh?"

"Cái gì nên làm cũng làm rồi, không nên làm cũng làm luôn, chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn qua, còn không phải vợ chứ là gì?"

"Anh... ăn nói không biết ngượng gì hết."

"Ui.... anh chỉ như vậy đối với mình em thôi... vợ ơi anh đóiiiii."

"Vậy em đi nấu mì cho anh."- vừa mới đứng lên Chen đã bị anh kéo trở lại ôm vào lòng.

"Anh không muốn ăn mì."

"Vậy anh muốn ăn gì? Để em... ưmmm"- chưa nói hết câu cậu đã bị anh hôn ngấu nghiến.

"Vợ ơi... anh muốn ăn em... có thế mà cũng không hiểu."

Thế là có bạn nào đó bị đè ra ăn sạch sẽ nhá =))))
Chap sau xem anh già ra tay xử Su Hào đây, cho chừa tội rảnh rỗi đi đốt nhà người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro