Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng giảng hòa được với vợ nên tâm trạng của Xiumin hôm nay cực kỳ vui vẻ. Vừa pha cà phê vừa hát ngâm nga, lâu lâu còn nhúng nhảy, lắc mông theo giai điệu. Chen nhìn cảnh đó mà hận không thể chạy lại vỗ cái mông căng tròn đang đung đưa kia.

Anh thì vui rồi, còn cậu thì phải nhận lấy hết hậu quả cả người ê ẩm, thắt lưng mỏi nhừ, và hiện tại còn phải lau bàn. Chen chỉ muốn tháo mấy cái khớp trên người ra khi nào hết mỏi gắn vô lại cũng được.

Đến giữa trưa quán khá vắng thế là Xiumin, Chen, Lay mở một hội nghị bàn tròn. Nội dung của cuộc nói chuyện là xoay quanh việc trả thù Suho.

"Em thấy không ổn. Em phản đối."- vừa nghe xong kế hoạch là Chen phản đối ngay.

"Em chắc chứ. Em không nhớ những trò đùa dai của Suho à. Là ai mỗi lần bị chọc tối về méc anh thế? Kêu anh trả thù cho em mà. Anh cho em cơ hội trả thù đó, em suy nghĩ kỹ đi rồi hãy đưa ra ý kiến. Mắc công sau này hối hận."- Xiumin cố gắng tẩy não Chen, cuối cùng Chen cũng phải đồng ý.

"Lay thì sao? Em có đồng ý không? Kế hoạch lần này là dạy dỗ thằng hư thúi đó nhưng hyung sợ ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa nên nói trước cho em biết đó."

"Hihi... hyung cứ triển đi ạ. Kế hoạch hay đó."- Lay vui vẻ đồng ý.

Lay đồng ý rồi coi như không còn gì cản trở. Xiumin giải tán hội nghị bắt đầu làm việc.

"Chen này. Em thấy Xiumin thế nào?"- Lay tranh thủ vừa lau ly vừa nói chuyện với Chen cho bớt chán.

"Dạ... à thì... hyung đó tốt bụng nè, việc nhà cũng giỏi nè, thương mấy đứa em nữa..."

"Em nói thiếu rồi. Hyung đó yêu em nữa... hắc hắc..."

"Hyung này... sao tự nhiên nói chuyện đó."

"Hồi trước hyung ấy trầm tính lắm, sau khi quen em nói nhiều thấy sợ, em thấy hyung ấy bày trò trả thù thì biết, cũng đâu thua gì Suho đâu."

Vừa nói dứt câu Lay đã bị ăn một cái ký rõ đau vào đầu.

"Ahhhhh......!!!!!!!!"

"Em còn la nữa hyung cắt lưỡi em đó... dám nói xấu ha."

"Nhìn đi Chen, chồng em xấu xa, hung dữ, bóc lột sức lao động của hyung."

"Tại hyung nói xấu trước mà."- Chen mở miệng làm Lay đứng hình, cậu cứ tưởng Chen sẽ bênh vực mình vậy mà... coi như cậu nhìn lầm người rồi.

"Hừ... Hai người được lắm. Thù này ta sẽ trả sau nhé."

Gần đến giờ đóng cửa quán thì một vị khách nữ bước vào. Dáng vẻ thanh lịch, giọng nói nhẹ nhàng, mang lại cảm giác gần gũi và đặc biệt là cô ấy khá giống Lay.

"Anh ơi, cho tôi một ly cappuccino nóng nhé!"- nói xong cô ấy còn nở một nụ cười thân thiện với Chen.

Chen thì hơi lúng túng vì cô ấy nhìn thoáng qua khá giống Lay, nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh để tiếp chuyện với khách.

"Vâng ạ, phiền cô cầm số ra bàn ngồi đợi một lát nhé!"

Quay vào đưa phiếu order cho Xiumin, Chen nói thầm vào tai anh

"Anh à, cô ta nhìn giống Lay quá."

"Ừm... giữa cô ta là Lay em thấy ai đẹp hơn."- Xiumin thản nhiên trả lời Chen còn đặt ra vấn đề với cậu

"Ừ thì... đẹp thì có đẹp thật nhưng khi cười thì không có lúm đồng tiền nha. Mỗi người có nét đẹp riêng làm sao có thể đem lên bàn cân so sánh như vậy, với lại Lay là duy nhất, anh ấy tốt bụng hay giúp đỡ mọi người tuy đôi khi hơi ngơ một chút nhưng không sao Suho ma mãnh quá ở chung với Lay như vậy mới trung hòa."

"Vợ à em nói chuyện sâu sắc nhỉ. Lay là duy nhất vậy anh là gì?"- Xiumin vừa pha cà phê vừa hỏi lại Chen kèm theo nụ cười gian tà.

"Anh... không nói chuyện với anh nữa."- cứ khoái làm khó cậu không hà. Anh là của cậu chứ là gì, biết mà hỏi mãi.

Chen bưng đồ uống cho cô gái xong thì Lay từ bếp đi ra, cậu thấy cô gái đó cũng hơi giật mình.

Chen thấy biểu hiện của Lay thì cũng hiểu, thấy người giống mình ai chả như vậy, cậu lại chỗ Lay chọc ghẹo.

"Cô ấy giống hyung nhỉ. Chị gái hyung hả?"

"Nói bậy, hyung là con một mà."

"Hihi... huyng hỏi lại appa của hyung đi coi có con rơi không. Chứ sao lại giống đến như vậy."

"Em nữa nha. Hùa theo Xiumin cứ ăn hiếp hyung hoài. Huyng giận hai người luôn bây giờ."

"Aigoo... ăn chứ không có hiếp nha. Hyung nói vậy lỡ Suho nghe được chắc hyung ấy giết em với Xiumin luôn quá."

"Biết em là người qua cầu rút ván như vậy, ngay từ đầu hyung sẽ không đối xử tốt với em. Giờ có Xiumin rồi không thèm xem hyung này là gì nữa."

Hai người đang nói cười vui vẻ thì Suho tới.

"Mồm thúi sao hôm nay tới sớm vậy. Bị đuổi việc rồi hả?"- thấy Suho đi vào Xiumin mở miệng chặt chém ngay.

"Aigooo... ai dám đuổi việc Kim tổng này chứ. Hôm nay ký kết hợp đồng thành công nên về sớm ăn mừng với vợ yêu. Hyung còn giận em chuyện hôm bữa sao? Hihi thù dai thấy sợ."

Không khí đang rất sôi nổi thì cô gái đó tiến lại gần và bắt chuyện.

"Myeonie ahhh... lâu quá không gặp anh, mọi người là bạn của anh sao trùng hợp quá nhỉ. Xin chào mọi người tôi là Kang Yeok Mi là bạn đặc biệt của Myeonie"

Suho sau hồi lâu đứng hình thì vội trấn an cảm xúc lúc này của mình.

"Sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ. Cô ta lại muốn gì nữa? Thiệt đau đầu với cô ta còn muốn ám mình đến bao lâu nữa đây, đã giải thích rồi mà vẫn chưa chịu buông tha sao? Thật phiền phức mà."

Nhưng vì có mọi người ở đây nên Suho không bộc lộ sự khó chịu ra bên ngoài, anh lịch sự chào hỏi lại.

"À... Chào em, lâu quá không gặp."

"Hôm nay anh chở em về nhà dùm được không, trời tối rồi em sợ đi taxi không an toàn. Sẵn trên đường đi kể vài chuyện về cuộc sống lúc này cho em nghe luôn."

"Cái này anh nghĩ không tiện. Hôm nay anh tính...."

Chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã chạy lại thân mật khoát tay Suho, nhõng nhẽo.

"Anh Myeonie ahhh... cũng đã ngủ chung rồi sao lại còn bày đặt tỏ vẻ xa cách như vậy?"

Câu nói ngắn gọn đầy ám muội làm mọi người bị chấn động. Khuôn mặt của Lay đã chuyển qua tái nhợt sau câu nói đó. Cậu kím vội lý do là đau bụng rồi chạy vào nhà vệ sinh trốn tránh cảnh tượng hiện tại.

Thấy Lay chạy đi là Suho biết trong đầu cậu đang nghĩ gì rất muốn chạy theo giải thích nhưng lại vướng phải cục nợ này. Không thể để cô ta ở lại đây nói nhăng nói cuội Suho đành đồng ý đưa cô ta về nhà, trước khi đi còn dặn dò Xiumin và Chen coi chừng Lay, đưa cô ta về là sẽ quay lại ngay đón Lay ngay. Vốn là hôm nay muốn về sớm dẫn mọi người đi ăn mừng thế mà lại bị vỡ kế hoạch nên đành hẹn mọi người lại hôm khác.

Suho đi rồi Xiumin treo bảng báo tiệm đã đóng cửa bắt đầu dọn dẹp, Chen thì đi vào nhà vệ sinh kêu Lay đi ra.

"Hyung à... hyung không sao chứ?"

Nghe tiếng Chen hỏi Lay cố gắng kìm nước mắt mà trả lời:

"Ừm hyung không sao, em ra ngoài trước đi rồi hyung ra."

Nghe giọng Lay là Chen biết ngay anh đang khóc trong đó, cậu cũng không dám nói gì quay ra ngoài nói cho Xiumin biết chuyện.

"Lát nữa Lay ra em cứ vờ như không biết tiếp tục làm việc. Lúc này cậu ấy cần bình tĩnh, chưa biết mọi chuyện thế nào đừng làm gì khiến Lay thêm buồn."

"Em biết rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro