Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suho sau khi đưa cô gái đó về nhà liền quay trở lại quán đúng lúc Xiumin và Chen đang khóa cửa quán đi về.

"Hyung! Lay đâu rồi?"

"Ơ lúc nãy Lay hyung nói là nhận được tin nhắn của hyung nên đi ra chỗ hẹn rồi."- Chen trả lời trong sự ngạc nhiên.

"Sao thế? Lay vẫn chưa tới chỗ hẹn hả? Cậu ấy đi cũng tầm nửa tiếng rồi. Em hẹn Lay ở đâu? Chắc không rành đường nên lại đi lạc. Gọi điện thoại cho Lay đi."- giọng Xiumin đầy lo lắng.

"Hai người nói gì vậy tin nhắn nào cơ chứ. Em làm gì nhắn tin cho Lay. Đưa cô kia về nhà là em quay xe lại đây liền làm gì còn thời gian mà nhắn tin hẹn chỗ chứ."- nghe được tin Lay đã đi rồi làm Suho không khỏi lo sợ, cố gắng nghĩ ra những nơi mà Lay có thể tới.

Nhìn Suho gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng Xiumin trấn an cậu.

"Em về nhà đi. Biết đâu Lay đã về nhà từ nãy giờ rồi. Tối rồi cậu ấy sẽ không đi lung tung đâu."

Suho nghe Xiumin nói xong vội vàng phóng lên xe với tốc độ tên lửa về nhà bỏ lại hai người ngây ngốc đứng ở đó. Mong là cậu đừng làm chuyện ngu ngốc gì, phải cho anh cơ hội giải thích đã chứ.

Vừa về tới nhà là Suho mở toang cửa banh mồm ra gọi tên Lay.

"Trương Nghệ Hưng!!! Vợ à!! Em đâu rồi?"

Gọi mãi mà căn phòng vẫn im lặng không hề có tiếng đáp trả làm Suho càng hoảng hơn. Anh chạy lung tung khắp nhà mở cửa từng căn phòng một, lục tung mọi ngóc ngách với hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh người anh yêu.

Lục tung cả căn nhà mà vẫn không thấy Lay đâu, đang trong cơn tuyệt vọng thì một cây chổi đập vào đầu anh.

"Ông trời người đang trừng phạt con đó hả?"- Suho nhắm mắt ôm đầu ngửa cổ chất vấn.

"Ông trời nào rảnh rang mà đi trừng phạt anh giờ này. Anh có sao không đó? Lúc nãy em ra tay cũng hơi mạnh không làm đứt dây thần kinh nào của anh chứ?"- Lay vừa hỏi vừa gỡ tay anh ra để nhìn rõ chỗ đánh, hoàn hảo không sao chỉ là hơi sưng một chút thôi.

Nghe được giọng Lay, Suho cũng đã bình tĩnh hơn, may là vợ về rồi chứ không là Kim tổng anh sẽ lục tung cái Seoul này lên để kiếm quá. Mới có mấy giờ đồng hồ thôi mà anh như thể từ cõi chết sống lại ý. Chuyện này mà thường xuyên xảy ra chắc anh phải mổ thay tim gấp.

"Vợ ơi em cứ đánh anh đi. Anh có lỗi, anh không nên kết bạn với mấy cô gái lẳng lơ, anh làm em chịu uất ức trước người khác... bla... bla...."- vừa nói anh vừa lấy tay Lay tự đánh vào mình.

"Anh có thôi đi không. Anh mà còn như vậy em bỏ đi thật á."- Lay phải hù dọa thì anh mới thôi làm trò ngu ngốc nữa.

"Nhưng mà..."- lời chưa nói ra khỏi miệng đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lay nên Suho đành ngậm miệng hết dám hó hé.

"Anh đó vào nhà cũng không khóa cửa lỡ ăn trộm vào rồi sao đã vậy anh làm gì mà quăng đồ lung tung thế làm em cứ tưởng có ăn trộm thật nên mới ra tay mạnh như vậy."- Lay miệng thì trách cứ nhưng chân vẫn di chuyển đi lấy đá bọc vào khăn để chườm vào chỗ sưng cho anh.

"Vợ à em cho phép anh nói chuyện lại chưa?"

Thái độ ngoan ngoãn của Suho làm Lay vừa giận vừa buồn cười. Cứ bị đáng yêu như thế làm sao cậu giận cho được.

"Rồi. Anh muốn nói gì thì nói đi."

"Ah... cái cô lúc nãy... chỉ là bạn học thôi... hồi đi học cô ta thích anh còn tuyên bố với cả trường là chỉ có cô ta mới có thể làm bạn gái của anh..."

"Trình tự luyến của cô ta còn cao hơn cả Phàm chim lợn gege rồi."

"Ừ... ừ... đại khái là vậy. Rồi cô ta còn bắt cóc anh quăng lên giường chụp hình chung này nọ... nói chung thảm lắm nhưng anh vẫn thủ thân như ngọc vì em. Em phải tin anh, anh với cô ta không có quan hệ gì hết."

"Ừ... em biết mà."

"Ừ... hả... em nói sao. Em không tức giận mà bỏ anh đi?"

"Không hề, ai nói với anh là em bỏ đi. Chuyện anh bị cô gái đó đeo bám hồi đi học em cũng biết rồi."

"Sao em biết?"

"Anh thử nghĩ kỹ coi tại sao em biết... hắc hắc..."- Lay cười rộ lên vì biểu hiển trì độn của Suho.

Ngẫm lại mọi chuyện người biết được quá khứ của anh mà nằm trong tầm quen biết của Lay cũng chỉ có Xiumin mà thôi. Như một tia sáng xẹt qua cuối cùng Suho cũng vỡ lẽ mọi chuyện.

"Vợ! Em thông đồng với bọn họ lừa anh! Em nỡ lòng nào?"

"Hắc hắc... chứ anh cũng làm vậy với Xiumin và Chen chứ bộ."

" Đúng là... làm sao Xiumin liên lạc được với cô ta?"- umin hyung thật không đơn giản mà, thâm thấy ớn.

"Làm sao em biết được. Mà công nhận hyung ấy làm việc nhanh gọn thật, lúc trưa nói kế hoạch là tối cô ta xuất hiện ngay. Lúc nãy em còn không biết là diễn trò đâu, lúc anh đưa cô ta về Xiumin mới nói rõ cho em còn kể thiên tình sử ngày xưa của hai người nữa."

"Cho anh xin, đừng nhắc lại chuyện đó nữa."- nhắc đến cô ta là anh nổi da gà, chốc nữa đi tắm phải kỳ cọ thật kỹ những chỗ cô ta đã sờ qua.

Đúng lúc đó Suho nhận được tin nhắn từ huyng yêu quý nào đó.

"Nhóc! Cảm giác thế nào? Bây giờ hyung mới biết đốt nhà người khác lại vui như vậy hắc hắc =))) Dám đùa với hyung à? Nhóc con à em còn non lắm. Vợ về nhà rồi chứ gì. Lần này là hyung còn nhân từ nhá, thôi ngủ ngon nha em trai yêu quý... gửi ngàn nụ hôn tới em... chụt... chụt..."

Suho chỉ còn biết gào thét trong lòng.
"Umin hyung đồ ác độc!!!"
------------------------------------
Nói người ta ác sao anh không nghĩ là mình chơi ngu nhỉ =))))
* bổ sung: chắc mọi người đã biết Phàm chim lợn là ai =))) chính là anh trai galaxy Ngô Diệc Phàm

Yehet!!! Au đã comeback sau tuần deadline, thuyết trình đè đầu. Từ đây cho đến 12/7 au còn thi vài môn nên không chắc sẽ có chap đều đặn. Sau 13/7 là au chính thức vào hè rồi đến lúc đó sẽ hoàn thành lời hứa mỗi ngày một chap và complete fic này để còn ra fic mới ém lâu quá rồi =)))))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro