Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách êm đềm, vẫn là quán cà phê luôn rộn tiếng cười, luôn bị sự ấm áp và quan tâm lẫn nhau lấp đầy hòa quyện với hương cà phê làm lòng người say đắm.

Một buổi sáng nọ, có những vị khách mới đến với quán lần đầu nhưng lại mang đến cảm giác rất quen thuộc.

"Á... cái bàn kìa coi chừng chứ anh lỡ đụng trúng thì thao... Đi chậm thôi làm gì mà như ma đuổi không bằng. Phải cẩn thận chứ... anh bây giờ đang mang trọng trách lớn lắm đó......."

Cái con người mồm miệng cứ hoạt động không ngừng nghỉ nãy giờ chính là Hun móm, bạn nhỏ dạo này thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái bị kéo căng.
Từ lúc Hun và Han quyết định ký kết vào cái bản hợp đồng hơi hơi quái dị kia thì Hun đã thành bà già lắm mồm lúc nào không hay.

"Có im không hả. Em nói suốt không khát nước sao. Đi kêu cho huyng 1 ly Americano nhanh lên, huyng sắp chết khô rồi đây!!"

"Ấy... không được cà phê có gì ngon mùi vị đắng nghét với lại cũng không tốt cho sức khỏe. Em thấy hay là huyng uống..."- chưa kịp nói hết câu đã bị Luhan bắn ánh nhìn sặc mùi thuốc súng tới khiến thằng bé chỉ biết lặng lẽ cúi đầu đi kêu nước. Trong lòng thầm ai oán trà sữa thơm ngon muốn chết không chịu lại lôi cậu đến đây mới vừa lòng, biết sao được bây giờ Luhan là vua bầu trời còn cậu chỉ là loài chim be bé, bầu trời ra lệnh thì sao dám cãi. Có trách là trách cậu có máu thích ngược đãi trong người.

Hun móm tới quầy order nước với tâm hồn đang để đâu đâu.

"Anh ơi cho em một...."-

"Ơ... em là Sehun. Lâu quá không gặp hihi. Luhan đâu em?"- Hôm nay Chen được gặp lại ân nhân nha.

"Chào huyng. Luhan ngồi ở đằng kia bắt em đi kêu nước, khổ đời lắm huyng ạ. Công việc đã ổn định chưa? Lần đó không thấy huyng liên lạc lại tụi em cũng hơi lo sợ huyng gặp chuyện gì. Mấy tháng sau đó ngày nào hai đứa em cũng đi loanh quanh kiếm huyng coi có ngủ bờ ngủ bụi chỗ nào thì hốt về."

"Hihi cám ơn hai người. Anh làm cố định ở đây rồi, nhớ thường xuyên ghé quán ủng hộ sẵn tiện thăm huyng luôn cũng được. À hai người muốn uống gì bữa nay free nha khỏi cần trả tiền."

"Thôi như vậy thao được."

"Không sao hai người giúp đỡ huyng lúc khó khăn mà. Coi như đây là lời cảm ơn của huyng đến hai người. Bữa nào rảnh ra ngoài ăn gì đó ngon ngon ha!"

"Dạ, à ở đây có trà thữa hông huyng?"

"Có em!"

"Vậy cho em trà thữa. Còn Luhan thì 1 ly thữa nóng rồi hyung cho tí tí cà phê vào cho có mùi xíu nha." - may quá gặp người quen có thể yêu cầu còn quán khác chưa chắc người ta chịu làm.

"Ok. Em ra đó đợi đi lát huyng đem đồ uống tới."

Sehun quay lại bàn không quên rót 2 ly nước lọc cho Luhan uống trong lúc chờ đợi. Vừa quay lại chỗ ngồi đã bị Luhan cằn nhằn.

"Làm gì mà lâu vậy. Đứng nói chuyện với anh nhân viên vui vẻ quá ha. Đẹp trai quá mà nên em mê rồi đúng không? Em chán huyng này rồi chứ gì suốt ngày cằn nhằn em."- Luhan dạo này tạc mao quá :)) khổ hun móm

"Ơ... em nào dám. Huyng đừng nghĩ oan cho em. Đó là Chen huyng đó ạ, huyng ấy làm việc ở đây. Thu nhập ổn định rồi không lo bị ăn hiếp như hồi đó nữa đâu. Hôm nay hyung ấy mời nước coi như là cám ơn vụ lần trước."

Lúc Chen đem nước ra bị Luhan giữ lại bắt kể chuyện cuộc sống dạo này, may là đã qua giờ đông khách nên sẵn tiện Chen giới thiệu mọi người với Lay luôn. Hội nghị bàn tròn diễn ra với bốn người chủ đề là xoay quanh cuộc sống của Chen và chuyện yêu đương với anh chủ quán cà phê được Lay truyền miệng lại và câu chuyện thú vị làm mọi người điên đảo của cặp đôi HunHan. Hôm nay Xiumin không đến quán vì bận đi họp bạn với Suho rồi, anh cũng không bắt phải mở cửa quán hai người có thể đi chơi nhưng do buồn chán và lười ra đường do nắng nóng thế là hai bạn trẻ Chen và Lay quyết định mở cửa bán nhưng câu chuyện của HunHan lôi cuốn hơn nên đóng cửa quán tập trung nghe Han tiết lộ bí mật động trời.

Chả là gia đình Sehun có nhóc và người chị, mà Hun lại yêu Han nên gia đình cấm cản một phần là vì không chấp nhận chuyện yêu đương đồng giới 1 phần là ba của Hun thích cháu nếu HunHan đến với nhau thì cháu đâu ra cho ông bồng bế đi khoe với đám bạn già. Hun chấp nhận rời xa gia đình theo Han làm đủ mọi việc làm thêm có chút tiền thì đâu tư cổ phiếu may mắn là ông trời thương tình nên kiếm được tiền kha khá tích góp cùng số tiền Luhan vẽ truyện tranh để mướn phòng, sinh hoạt hằng ngày không lo đói. Chuyện sẽ là bình thường cho đến ngày kia Han vô tình nghe giám đốc nói chuyện với vị bác sĩ riêng (thực sự Han không nghe lén mà do giám đốc đóng cửa phòng không chặt mà bàn làm việc của cậu lại gần đó.) Vị bác sĩ đó là người yêu của giám đốc nghiên cứu về vấn đề mang thai ở nam giới và giám đốc của Han đã làm thí nghiệm và thành công. Han là trẻ mồ côi từ nhỏ nên tình cảm gia đình với cậu là thứ rất thiêng liêng, cậu không muốn vì cậu mà Hun lại bỏ mặc gia đình như vậy. Thế là Han đã theo vị bác sĩ và ký vào bản hợp đồng là nếu trong quá trình làm thí nghiệm có xảy ra nguy hiểm dẫn đến thiệt hại tính mạng thì sẽ không được bồi thường. Han làm phẫu thuật cắt ghép tử cung nhưng nói dối Hun là cậu phải đi công tác. Chuyện mang thai cũng giấu nhẹm cho đến khi Han mang thai 2 tháng và các dấu hiệu thai nghén ngày càng nghiêm trọng, Han suốt ngày chỉ buồn ngủ và nôn nghén không hấp thụ được dinh dưỡng nên càng ngày càng ốm. Hun tuy không đồng ý nhưng dưới sự "tẩy não" của Han đành nghe theo và bây giờ có phá thai thì sức khỏe Luhan cũng không cho phép làm phẫu thuật.

Hiện tại Luhan đã mang thai được ba tháng rưỡi rồi, dù trời nóng khi ra đường vẫn cố trùm áo khoác dày để che đi cái bụng càng ngày càng lớn. Han muốn tranh thủ lúc này bụng còn nhỏ không quá gây chú ý thì ra đường đi dạo vận động sẵn kiếm mua quần áo, đồ dùng cho em bé.

Chuyện này làm Chen và Lay trong thời gian ngắn khó có thể tiếp thu được, trưng bộ mặt ngây ngốc nhìn nhau. Đợi hai người lấy lại được tinh thần thì đã đến lúc Luhan về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Hôm nay ra đường cả ngày không được ngủ nên Luhan khá mệt mỏi rồi.
Tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy với những suy nghĩ khác nhau, đặc biệt Lay thì lại có một kế hoạch mới trong đầu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro