Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý định của Lay cứ bị trì hoãn mãi, cậu không thể kiếm được cái cớ nào hợp lý để tránh xa Suho một tuần.

Cuối cùng Lay cũng tốt nghiệp cậu đang đau đầu tìm lý do thì ông của Suho bệnh nặng nên kêu con cháu về bên cạnh những phút cuối đời, Suho vừa bận chuyện của ông vừa phải lo cho công ty nên không có thời gian quản Lay hoàn hảo cho cậu muốn bày trò gì cũng đc.

Buổi sáng Lay nhận được tin nhắn của một người quan trọng hẹn cậu 2h trưa gặp mặt làm lòng Lay thấp thỏm không yên làm việc cũng không tập trung được.

"Xoảng....!!!"

Tiếng động bể vỡ làm Chen giật cả mình vội chạy vào phòng bếp xem thì thấy Lay đang thu gom những mảnh thủy tinh rơi vỡ khắp sàn nhà.

"Huyng có sao không vậy. Để em dọn cho coi chừng bị thương đó. Có chuyện gì sao mà sáng giờ em thấy huyng lạ lắm nha. Lúc nãy pha cà phê thì đổ nước sôi lên tay, huyng có cần về nghỉ không?"

"Huyng không sao đâu mà, không có chuyện gì hết á."

"Có chuyện gì huyng kể với em đi. Huyng cứ giấu trong lòng không ổn đâu nha."

Dưới những lời quan tâm của Chen thì Lay cũng chịu kể chuyện khiến Lay lo lắng cho Chen biết. Thật ra người hẹn cậu gặp mặt vào trưa nay là mẹ của Suho. Gia đình Suho biết chuyện yêu đương tuy không cấm cản nhưng cũng không hề đồng ý vì không muốn làm lớn chuyện, gia tộc có tiếng trên thương trường làm vậy chỉ tổ thu hút cánh nhà báo. Hôm nay lại chủ động hẹn gặp thì Lay có ngốc cỡ nào cũng mơ hồ đoán được lý do tại sao.

Chuyện này Chen cũng không biết phải nói sao chỉ biết động viên đôi câu.

"Em nghĩ chắc không có chuyện gì đâu. Huyng đừng suy nghĩ lung tung lát nữa gặp mặt sẽ rõ thôi mà."

"Lát huyng đi nhưng em đừng nói cho Xiumin biết nha. Huyng ấy biết lại nói với Suho thì không hay đâu."

"Ok em biết mà lát em nói với Xiumin là huyng cần giải quyết hồ sơ ở trường ha. Gặp mặt xong nhớ kể cho em biết là chuyện gì nha là được rồi hihi."

Nhà hàng- Khách sạn Kim Khải:
Đây là chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp của dòng họ Kim. Lay bước vào mà choáng ngợp với cách bài trí ở đây. Quả là cao cấp có khác, nhà hàng đã sang trọng như vậy thì nơi ở của những người có tiền này còn xa hoa đến nhường nào, người bình thường như cậu làm gì có diễm phúc được chiêm ngưỡng những thứ đắt tiền đó chứ, nghĩ lại thấy thương Suho là cậu ấm không muốn lại cùng cậu ở căn nhà chung cư ngột ngạt sống qua ngày.

"Chào cậu Trương! Phu nhân đang đợi cậu ở bên trong mời cậu theo tôi."- Lay đang lơ ngơ thì được quản lý nhà hàng ra đón.

"À vâng ạ. Làm phiền bác rồi!"

Cánh cửa phòng được mở ra, Lay hết sức bình tĩnh mà bước vào đã thấy mẹ của Suho đang thưởng thức trà. Cả người bà thoát lên vẻ quý phái, trang sức trên người rất nhã nhặn càng tôn lên vẻ kiêu sa, vị phu nhân này rất quan tâm đến sức khỏe và vẻ đẹp của mình nên với lần gặp mặt đầu tiên này khiến Lay không khỏi ngỡ ngàng vì bà quá trẻ nhìn không ra là đã ngoài 40 tuổi.

"Nghệ Hưng tới rồi à. Mời cháu ngồi, thưởng trà rồi thong thả nói chuyện nào."

"Dạ, con chào bác ạ."- Lay ngoan ngoãn cúi chào rồi ngồi vào bàn, vì quá hồi hộp mà tay chân cậu không chỉ ra mồ hôi mà còn lạnh ngắt.

"Không dài dòng cháu nhỉ. Hôm nay bác hẹn gặp con chắc con cũng biết được phân nửa ý của bác rồi."

"Dạ!"

Nghe mẹ của Suho nói mà như sét đánh ngang tai, cuối cùng chuyện cậu không muốn xảy ra cũng đã tới. Thật ra Lay cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này nhưng khi trực tiếp đối mặt thì sự dũng cảm bay biến hết, nhận ra bản thân đã lún quá sau vào sự yêu thương ngọt ngào của Suho đến nghiện rồi không thể nói bỏ là bỏ được.

"Nếu cháu đã biết thì bác đây cũng nói thẳng. Thật ra ông của Suho đang bệnh nặng cũng không thể kéo dài được nữa. Tâm nguyện của ông là nhìn con cháu thành gia lập thất đàng hoàng rồi mới yên nghỉ được, Suho là cháu trưởng trong gia đình cũng là người mà ông thương nhất, là người nối nghiệp ông, mà tuổi Suho nhà bác cũng không còn nhỏ nữa ông cũng đã tính đến hôn sự cho nó với thiên kim tiểu thơ nhà họ Kang."

Nghe đến đây Lay như muốn ngất đi để khỏi phải đối mặt với mấy chuyện đau đầu này nữa. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, lúc này đây cậu cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết, cấu thật mạnh vào lòng bàn tay đến nỗi rướm cả máu chỉ có đau đớn mới giúp cậu tỉnh táo hơn trong lúc này.

"Lay à... không được yếu đuối, phải mạnh mẽ lên, không được để người ta xem thường."- cậu tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ.

Quan sát thật kỹ thái độ của Lay khi tiếp nhận câu chuyện, mẹ Suho biết đây là một cậu nhóc hiểu chuyện, thường những ai đối mặt với những chuyện như này sẽ khó mà có thể bình tĩnh mà không khóc không nháo giống như cậu. Thật lòng bà cũng không ghét bỏ cậu, bà đã cho người âm thầm điều tra thân phận Lay, gia cảnh tuy không giàu nhưng cũng không phải phường trộm cướp, bố mẹ mất sớm nên được ông bà nội chăm sóc, quan trọng là tình cảm của cậu dành cho con trai bà là thật nhưng đáng tiếc nếu cậu là con gái bà cũng sẽ không nỡ làm chuyện này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro