Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Lay khiến bà không khỏi áy náy, nhưng nếu Lay không tự nguyện rời khỏi con trai bà thì gia tộc sẽ ra sao đây, rồi ai sẽ nối dõi không lẽ lại xin một đứa con nuôi về, sự thật đó khiến bà có thêm quyết tâm yêu cầu Lay rời đi.

"Cháu cũng biết đó. Hai đứa qua lại mấy năm nay gia đình bác cũng không cấm cản, chuyện đến nước này bác mong cháu có thể tự nguyện rời xa JunMyeon. Cháu còn trẻ còn tương lai phía trước không lẽ muốn thành hai ông già sống đến cuối đời. Số tiền này cháu cứ cầm lấy coi như trang trải cuộc sống sau này."

"Dạ cháu hiểu mà bác. Cháu sẽ sắp xếp, còn tiền thì xin lỗi bác cháu không cần đâu ạ!"- nói xong Lay cúi chào lễ phép rồi rời khỏi đó. Cậu muốn đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Ra khỏi nhà hàng Lay như người vô hồn bước đi trên phố, giờ phút này cậu cũng không biết phải làm sao. Chợt nhận ra mấy năm qua quá ỷ lại vào Suho sau này phải một thân tự lập liệu cậu có thể nào vượt qua. Không có anh ai sẽ làm động lực cho cậu tiếp tục sống những ngày tháng còn lại, không có anh bên cạnh mọi thứ đều quá vô nghĩa, những ước mơ về cuộc sống gia đình không có anh thì làm sao cậu thực hiện được, không có anh thì nơi đó sao có thể gọi là nhà.

Ngồi thẫn thờ ở công viên một hồi Lay cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cậu gọi điện thoại cho Chen để hẹn gặp mặt một người.

Đến tối cậu về nhà, căn phòng vẫn tối đèn, Suho vẫn chưa về nhà, hoàn hảo không cần phải đối mặt với anh rồi chột dạ. Cậu thu xếp hành lý, nấu chút đồ ăn cho anh để khi anh về có cái mà bỏ bụng, để lại tờ giấy nhắn dán trên tủ lạnh rồi rời đi.

"Em phải về Trung mấy ngày, ông đang bệnh, anh tự chăm sóc bản thân nha, không được bỏ bữa, tuần sau em về. Yêu anh!"

Khi Suho về nhà đã thấy một bàn đầy đồ ăn và tờ giấy Lay để lại. Cảm xúc hạnh phúc dâng lên trong lòng, mệt mỏi vì bị ông ép cưới với cô gái mà anh không yêu cũng được giải tỏa bớt. Anh nhủ thầm phải mau mau giải quyết vụ hôn sự tào lao này nếu để báo chí biết lại viết phóng đại lên lúc đó Lay biết chuyện thì lại khó giải quyết hơn.

Một tuần sau:
Bước vào nhà, Lay cảm thấy đây không phải nhà mà là chuồng heo thì đúng hơn, mấy tờ báo vứt lung tung trên sô pha, sàn nhà nhìn sơ cũng thấy bụi bám, chén bát chất đống chưa rửa, phòng ngủ thì chăn gối vứt lung tung, giỏ đồ dơ như muốn thành núi rồi. Dù mệt mỏi nhưng nhìn bãi chiến trường này Lay phải cố sức dọn dẹp. Sau này không có cậu anh sống sao đây, chắc chết ngạt vì đồ dơ chất đầy phòng quá. À mà không sao sau này không có cậu thì có người con gái là vợ danh chính ngôn thuận của anh sẽ thay cậu làm những việc này, nhiều khi không cần cô ấy làm người giúp việc cũng đã làm hết rồi. Cậu cảm thấy buồn cười vì cứ lo lắng không đâu, cuộc sống sau này của anh sẽ rất tốt rất hạnh phúc, cậu nên lo cho bản thân mình thì đúng hơn.

Vừa bước chân vào nhà, mũi chó của Suho đã ngửi được mùi thức ăn, nhà cửa gọn gàng hơn lúc sáng anh bước chân ra đi làm, tinh thần bỗng nhiên lên cao.

"Haha, vợ yêu em đã trở lại, em mà chưa quay về chắc anh chết mất."

"Hôi hám, tránh xa em ra, mau tắm thay đồ rồi ra ăn cơm."

"Tuân lệnh vợ yêu!"- trước khi quay đi không quên hôn một cái vào má Lay.

Sau khi yên vị bên bàn ăn Lay không khỏi ngạc nhiên.

"Vợ à, sao hôm nay em nấu nhiều vậy. Thương xót anh bị em bỏ đói cả tuần đúng không. Biết mà vợ anh yêu anh nhất mà há há."- vừa nói xong là lãnh nguyên cái cốc vào đầu.

"Sao em ngược đãi chồng hoài vậy???"

"Tự luyến vừa thôi. Ăn đi nói nhiều quá."

"Vợ mấy món này là gì mà đen đen, còn có mùi ghê ghê nữa nha."

"Chê sao? Vậy đừng ăn nữa. Làm như em nấu thuốc độc ép anh uống không bằng. Cái này là gà hầm nhân sâm và ngọc dương dê, canh ba ba..."

Lay đang thao thao bất tuyệt kể tên các món ăn trên bàn, Suho thì đang húp chén canh nghe mà phát sặc, mặt đen lại.

"Vợ em nấu mấy món này là có ý gì? Em chê anh sao?"

"Ý gì đâu, mấy cái này là bà biểu em đem về nấu ăn cho bổ mà."- Lay ngây ngốc trả lời như chuyện đúng rồi vậy á.

"Vậy em có biết mấy món này là bổ gì không?"- dứt lời khóe miệng Suho vẽ nên một ngu cười gian trá. Vợ ơi là vợ cái này là tự em gây chuyện nhá.

"Thì bổ người, bổ thân thể. Nói chung là đồ bổ. Anh không ăn, vậy em ăn."

"Ai nói anh không ăn vợ nấu là anh đều ăn hết hehe."

Sau bữa cơm Lay còn đưa cho Suho một ly nước vàng vàng thơm thơm bảo anh uống, uống xong anh mới biết đó là xuân dược. Trời ạ Lay à em là vô tình hay cố ý, lúc nãy cho anh ăn một đống đồ bổ giờ còn hạ dược anh, vợ anh là ngốc thật hay giả ngốc????

------------------
Cảnh H để cho chương sau nhé!!! Cảm thấy đang đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ. =))))

Các tình yêu đừng ném gạch ném đá au nha. Au không có nguyện vọng nhặt gạch xây nhà. Tối nay sẽ có cảnh H cho các tình yêu :*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro