Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năn nỉ ỉ ôi mãi Lay mới được sự đồng ý của Xiumin đóng cửa quán sớm rồi cậu và Chen đi mua đồ.

"Haizzz.... đồ huyng tánh kỳ hà. Đóng cửa sớm có nửa tiếng mà năn nỉ muốn gãy lưỡi. Còn em nữa Chen, có đi mua đồ với huyng mà em cần phải xin phép Xiumin như con dâu xin phép mẹ chồng vậy hả?".

"Ôi... huyng không hiểu được đâu. Xiumin nói huyng không rành đường lỡ dẫn em đi lạc mất rồi ai đền."

Vừa nói xong Chen lãnh nguyên cái cốc vào đầu.

"Đau em!!! Dạo này huyng bạo lực quá nha. Còn mắc bệnh lải nhải giống mấy bà vợ già rồi đó."

"Ờ tui lải nhải, tui nói nhiều, tui phiền phức, không làm phiền cậu nữa tui đi một mình, cậu đi về với chồng yêu ở nhà đi. Cậu đi lạc tui đền cho ông tướng đó không nổi đâu!"

"Ây nha... ý em không phải vậy. Em đi với huyng mà, đừng giận tội em lắm nha... huyng đẹp trai, tốt bụng ahhh!!!!" *nháy mắt* *bắn tim*

Khổ thân Chen dạo này Lay nhạy cảm quá, đụng chút là dễ xúc động cũng dễ nổi giận, nhưng là Lay đang mang thai nên cảm xúc mới lẫn lộn như vậy. Cậu đã được Luhan nói trước rồi cũng đã chuẩn bị tinh thần đàng hoàng nhưng không ngờ mọi chuyện tệ hơn tưởng tượng của cậu chỉ biết đáng thương chịu đựng.

Làm trò mèo mãi Lay mới không giận cậu nữa, còn cậu thì bị người đi đường kỳ thị, mặt thì cười tươi chứ trong lòng đang thầm ai oán.

"Hận! Ta hận! Đúng ra người chịu đựng cảnh này phải là Suho huyng mới đúng chứ! Tại sao lại là cậu? Tại sao? Về méc Xiumin cho ảnh xử đẹp Suho nè."

Đi mãi cũng tới trung tâm mua sắm, hai anh em bị cuốn hút vào mấy bộ đồ em bé nho nhỏ, đáng yêu, những món đồ chơi đủ màu sắc.

"Huyng ah! Xem này, bộ đồ này đáng yêu ha, bé trai hay gái đều mặt được. Mình mua bộ này nha. Bình sữa Doreamon nữa... khăn có in hình voi con dễ thương quá... ý cái này cũng đẹp... ôi... cái nào cũng đẹp hết làm sao bây giờ huyng!!!"

"Ờ cái nào cũng đẹp huyng cũng không biết. Chen à, em nhìn giá này mắc quá... huyng không mang nhiều tiền như vậy, lát nữa huyng cũng cần mua thêm vài bộ đồ..."

"Huyng mang bao nhiêu? Em có mang theo 100000 won này."

"Tiền ở đâu nhiều vậy Chen. Đừng nói là em nói cho Xiumin biết đó nha."

"Không phải, em đã hứa là giúp huyng mà sao em làm vậy được. Đây là tiền em dành dụm được trước lúc trốn lên đây dùng để thuê phòng nè. Nhưng không có xài đến, bây giờ em cho huyng mượn."

"Thôi huyng không lấy đâu. Làm vậy sao được đây là tiền em vất vả kiếm được. Mua đồ rẻ tiền cũng được mà, con nít mỗi ngày mỗi lớn đến lúc đó phải mua đồ mới hết, mua đồ mắc tiền phí lắm."

"Kỳ gì mà kỳ, em cho huyng mượn mai mốt có tiền thì trả lại cho em. Ahhhh... cái thẻ Suho huyng đưa đâu, huyng có mang theo không?"

"Ơ... bớt cái miệng lại Chen, mọi người đang nhìn kìa. Thẻ hả... ừm để coi.... ahhh.... đây nè."

"Ừa chính nó... quẹt thẻ đi huyng hehe"

"Không được lỡ như Suho huyng biết mình dùng tiền để mua mấy món này thì sao?"

"Èo... huyng lo xa, Suho huyng không biết đâu. Không lẽ điều tra xem huyng dùng tiền mua cái gì sao. Huyng ấy không có thời gian để làm vậy đâu. Yên tâm đi mà."

Dưới sự tẩy não của Chen cuối cùng Lay đồng ý quẹt thẻ để mua mấy món đồ đó. Từ khu trẻ em đi ra, hai người đã tay xách nách mang túi to túi nhỏ hí hửng đến khu quần áo dành cho người lớn.

Quần áo Lay mặc nào giờ cũng không quá cầu kỳ, cậu tùy ý lựa bừa vài cái áo thun trắng free size, quần thun ống rộng, vài cái boxer size lớn cùng 3 cái áo khoác nỉ màu khá tối dành cho mùa đông.

"Nhiêu đây thôi đó hả. Em thấy hơi ít đó, mua thêm mấy cái áo tay dài nữa nha. Cần thiết lắm đó huyng."

"Ừm cũng được."

"Huyng thích màu gì để em chọn?"

"Màu nào cũng được, à nhưng đừng nổi với chói mắt nha."

"Hehe em biết rồi... huyng, màu xanh này nha, màu vàng chanh này cũng đẹp nè màu xu hướng đó huyng."

"Ừm được đó."

Hai người ham hố mua đồ quá nhiều nên đến lúc về không thể đi bộ được đành gọi điện cho Xiumin chạy xe ra rước. Anh già đang ở nhà xem đá banh thưởng thức bánh bao, đành ngậm ngùi bỏ dở để đi đón vợ yêu với vợ người ta. Tới nơi nhìn đống túi lớn túi nhỏ mà kinh ngạc:

"Hai người mua hết đồ ở trung tâm mua sắm về hả?"

"Ây... làm gì có, nhân dịp Lay huyng sắp xếp những bộ quần áo cũ đem cho nên hôm nay tranh thủ đi sắm sửa đồ mới đó mà."- Chen nhanh nhảu đánh lừa sự chú ý của Xiumin.

Thật ra Xiumin cũng không để ý lắm, tại tâm hồn đang thả ở đĩa bánh bao ở nhà rồi =)))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro