Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chở Lay về nhà cẩn thận Xiumin mới quay xe về nhà.

"Vợ à túi lớn túi nhỏ nhiều như vậy mà sao không có cái nào của em hết vậy?"

"Đồ vẫn còn mặc vừa mà cần gì phung phí mua cái mới chứ...."

"Ahhhh... mém tí quên mất."

Chen đang nói dở bị tiếng la của Xiumin làm giật cả mình.

"Hù chết em rồi ahhh... bộ anh quên mang chìa khóa hả?"

"Hihi xin lỗi vợ, không phải quên chìa khóa. Hihi em ngồi đây đợi xíu nha anh chạy vào siêu thị mua bánh bao cái, ở nhà hết rồi."

Dứt lời anh cho xe vào bãi đỗ bỏ lại Chen ở đó rồi co giò chạy vào siêu thị. Ở ngoài kia là thế giới màu hường đáng yêu của Xiumin và bánh bao, còn trong xe - thế giới của Kim Jongdae - đang là cuồng phong bão tố.

"Kim Minseok... anh được lắm! Cư nhiên dám bỏ lại em mà đi mua bánh bao. Anh có biết từ chiều tới giờ vợ anh bị Lay tra tấn thể xác lẫn tinh thần không hả, còn chưa được gì vào bụng đang đói mốc meo đây nè. Còn anh thì sao, chỉ biết nghĩ tới bánh bao thôi hà. Đồ đầu heo nhà anh!!!"

Cậu tức giận muốn mở cửa xe đi bộ về nhưng nghĩ lại thấy không đáng. Tội gì mà tự hành hạ bản thân chứ, mình đi bộ còn bánh bao lại được ngồi xe đi về nhà. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.

Xiumin sau khi mua được một túi đầy ắp bánh bao vui vẻ trở lại xe. Nói chung là bị bánh bao làm mờ mắt rồi nên không có nhận ra cơn cuồng phong của Chen, vừa huýt sáo vừa quay xe về nhà. Suốt đường đi Chen im lặng quan sát Xiumin, càng nhìn càng khó chịu, luật pháp mà cho phép chắc ông tướng này kết hôn với bánh bao luôn quá. Trên xe một mảng im lặng nên Xiumin không hề hay biết gì. Ta nói trước bão tố thì thường hay sóng yên biển lặng, có lẽ anh già chưa thụ giáo được việc đó.

Về tới nhà Chen lặng lẽ đi thẳng vào phòng lấy đồ đi tắm, Xiumin thì vẫn cứ vô tư cất túi bánh bao mới mua rồi lại ra phòng khách ăn tiếp đĩa bánh bao đã bỏ dỡ lúc nãy.

Tắm rửa thoái mái xong, Chen ưu sầu đi ra lại thấy anh già đang vắt chân trên bàn xem hoạt hình thưởng thức bánh bao. Cố gắng nhẫn nhịn cậu lên tiếng trước gây sự chú ý của anh.

"Chồng ơi... em đói, từ chiều tới giờ chưa ăn gì hết nha."- cậu còn kèm theo biểu cảm đáng thương.

"Vậy hả... lại đây ăn bánh bao với anh nè."

"Lại bánh bao. Anh không thấy ngán sao?"

"Không ah. Ngon mà vợ."

"Anh... thiệt hết nói nổi. Suốt ngày chỉ có bánh bao thôi. Anh xem em là gì của anh?"

"Là vợ ah. Bảo bối sao tự nhiên lại nổi giận. Anh có làm gì sai đâu!"

"Ừa anh không có sai. Là em vô cớ nổi giận. Em thấy anh nên kêu bánh bao là vợ thì đúng hơn, em không có diễm phúc đó. Suốt ngày bánh bao bánh bao, sao anh không quan tâm em như quan tâm bánh bao. Không thèm hỏi một câu xem em đã ăn gì hay chưa. Ghé vào siêu thị cũng chỉ nghĩ đến việc mua bánh bao, lúc đó anh không nghĩ đến em, sao không hỏi em có ăn gì không. Chỉ nghĩ đến bản thân của anh thôi. Ích kỷ."

Tuôn ra một tràng, cậu xã hết mọi giận dữ rồi đi vào phòng ngủ tiện tay khóa cửa lại.

Xiumin hứng chịu cơn bão tố của Chen rồi bỗng như chết lặng nhận ra chân lý. Quả thật anh quá vô tâm rồi, vợ giận là phải. Nhưng anh thích ăn bánh bao mà như vậy có gì là sai chứ. Ta nói đúng là bánh bao lấp não anh già rồi ah.

Anh phân vân đứng mãi trước cửa phòng không biết phải nói sao cho Chen hết giận. Một bên là bánh bao đã gắn bó cùng anh từ tuổi thơ cho đến khi trưởng thành, một bên là vợ yêu. Bên nào cũng là những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, biết lấy ai bỏ ai.

Đang loay hoay trước cửa phòng thì Chen mở cửa quăng cho anh chăn và gối.

"Hôm nay anh ngủ ở phòng khách. Cấm được bước chân vào đây."

"Vợ đừng như vậy mà. Anh vô tâm, không để ý đến em, cho anh xin lỗi, đừng giận mà em. Còn vụ bánh bao em biết là anh không thể sống mà thiếu món đó mà."

"Em hỏi anh. Giữa em và bánh bao ai quan trọng hơn?"

"Ơ cái này... thì...."

"Trả lời không được đúng không? Vậy ngủ ngoài phòng khách tập trung suy nghĩ."

"Vợ đừng mà... ngoài đó lạnh lắm, anh ngủ không quen. Anh già cả rồi ngủ ngoài đó xương cốt nào chịu nổi."

"Vậy em ra đó ngủ, anh ngủ trong phòng đi."

"Ây... càng không được. Thôi để anh ngủ ngoài đó vậy."

Ôm đống đồ thất thểu đi ra phòng khách ngồi buồn khổ suy nghĩ về số phận hẩm hiu của mình.

Nằm trên sô pha mà anh trằn trọc mãi không ngủ được. Chợt nhớ ra lúc nãy cãi nhau vợ anh vẫn chưa có ăn gì hết. Anh vội vã đi kiếm thuốc cho Chen, cuộc sống khổ cực lúc xưa suốt ngày cậu cứ nhịn ăn nhịn uống để dành tiền, làm đủ thứ việc không có thời gian ăn uống đúng giờ đúng giấc nên bị đau bao tử. Trưa nay cậu cũng không ăn gì vì cổ họng đau chỉ uống có ly sữa, sợ cơn đau bao tử kéo đến hành hạ cậu anh vào phòng bếp nấu chút đồ ăn cho cậu rồi để sẵn thuốc để đề phòng.

---------------------

Cho au pr xíu nha.

Shortfic Xiuchen couple "rain"

Chẳng qua là viết fic mới. Mong các bạn ủng hộ ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro