Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giận dỗi thế thôi chứ cậu cũng lo cho anh lắm, cũng lo anh bị lạnh không ngủ được. Ai bảo anh suốt ngày cứ bánh bao không để cậu vào mắt. Cậu muốn tranh sủng =)))

Tức giận với anh mà cậu cũng chưa ăn gì bắt đầu có cảm giác đau bụng rồi.

"Cốc... cốc"

"Vợ à. Em chưa ăn gì coi chừng bị đau bao tử á. Anh có nấu cháo cho em này."

Xiumin dán tai vào cửa cố gắng nghe động tĩnh trong phòng. Tuy nhiên đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

"Anh xin lỗi mà. Vợ à em có giận anh thì cũng không nên tự ngược đãi mình nha."

Vẫn im lặng.....

"Vợ ơi..."

Thật ra anh đang cầm chìa khóa trên tay biết Chen thế nào cũng không chịu mở cửa anh tính tra chìa vào ổ thì cửa đã mở ra.

"Hihi... vợ à không giận nữa nha."

"Ai nói không giận nữa. Em là đi lấy thuốc uống."

"Thuốc hả... anh có lấy sẵn rồi."

Không cho Chen cơ hội giải thích Xiumin nắm lấy tay cậu dẫn ra bàn ăn.

"Em ngồi đây anh rót nước cho em uống thuốc."

Anh cứ như vậy hỏi sao cậu còn giận được nữa chứ. Uống thuốc xong cậu còn bị anh ép ăn hết cả tô cháo to mới chịu cho cậu đi ngủ.

"Ai cho anh ngủ ở đây?"

"Vợ à đừng có tuyệt tình như vậy mà. Không có em anh không ngủ được."

"Xạo. Trước khi gặp em anh ngủ thế nào?"

"Ơ... đó là chuyện lúc trước... bây giờ khác chứ em. Hihi khuya rồi đi ngủ ahh!"

Anh đẩy cậu nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận ôm cậu vào lòng rồi bộc bạch tâm sự

" Đồ ngốc. Anh đối với em thế nào em là người biết rõ nhất. Khi không đi tức giận với bánh bao, thật là con nít mà. Mai mốt có giận anh thì ít nhất ăn gì rồi hãy nổi giận, phải chú ý sức khỏe bản thân. Anh rời xa gia đình sống tự lập, có những thói quen khó mà bỏ được. Nay có thêm em vào cuộc sống của anh, phải cho anh có thời gian thích nghi, em xem có phải hay không?"

Từng lời anh nói ra thật nhẹ nhàng nhưng đánh sâu vào tim Chen, không cần những lời lẽ hoa mỹ như người khác, đơn giản chỉ là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng.

Cậu vòng tay ôm lại anh, không cần đáp lại, hành động là đủ. Vùi mặt vào ngực anh ngửi được hương thơm quen thuộc, nghe tiếng tim đập vững chãi của anh, cậu nhận thức được anh là tòa thành của riêng cậu. Anh không còn là ánh mặt trời xa xôi mà cậu luôn phải hướng tới. Anh đơn giản là chính anh là người cậu yêu, và quan trọng hơn hết là anh cũng yêu cậu thế là đủ.

Một nụ cười vẽ trên môi Xiumin. Chen đúng là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt của anh. Cậu thêm vào cuộc sống của anh những cung bậc cảm xúc mới lạ, làm trái tim anh lệch nhịp.

Đêm nay có hai con người nhận ra đối phương là cả thế giới với họ.

-----------------------

Lay sau khi được Xiumin quá giang về nhà thì nhận được điện thoại của Suho.

"Vợ à. Em đã ăn uống gì chưa?"

"Em đang ăn. Anh đang ở với ông hả. Ông hôm nay thế nào có khỏe hơn không?"

"À... anh đang ở bệnh viện. Sức khỏe ông hơi yếu đang được truyền thuốc. Có lẽ hôm nay anh không về được, em ngủ trước đi nha."

"Ok anh, sức khỏe của ông là quan trọng nhất. À anh đã ăn gì chưa, phải giữ gìn sức khỏe để mà chăm sóc ông đó nha."

"Anh biết mà. Xin lỗi em, dạo này cứ bỏ em ở nhà mãi. Em nên đi ngủ sớm. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Ngủ ngon vợ yêu."

"Ừm, ngủ ngon nha anh."

"Lay à... anh yêu em. Hãy tin tưởng anh.. Ở nhà đợi anh về."

"Suho à... hôm nay anh sao vậy? Tự nhiên nổi hứng sến súa."

"À không có gì. Đột nhiên muốn thổ lộ thế thôi. Anh cúp máy đây, phải đi gặp bác sĩ một chút."

"Ừm. Có tin gì của ông anh nhớ báo em biết."

Mấy hôm nay anh cứ có cảm giác là sẽ mất đi cậu, cứ cảm giác đây có lẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa anh và cậu.

"Em cũng yêu anh."

Cúp máy rồi cậu mới dám thốt ra câu nói đó. Xin lỗi anh Suho, rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Cho em ích kỷ một lần này thôi.

Cậu cho hết quần áo vào vali. Cậu lo lắng không có cậu anh sẽ lại ăn uống cẩu thả, thế là trước khi đi cậu nấu thật nhiều món ngon toàn là món anh thích để ở tủ lạnh. Sáng mai anh về chỉ cần hâm nóng là có thể ăn được. Mấy ngày trước cậu cũng làm sẵn lọ tắc muối cho anh vì anh hay bị đau họng, cũng làm sẵn lọ kim chi. Giặt hết quần áo, ủi thật thẳng rồi treo vào tủ. Trên máy giặt cậu cẩn thận dán giấy ghi chú

"1. Quần áo trắng và quần áo màu không được giặt chung.
2. Đồ lót nên giặt tay.
3. Một tuần nên giặt đồ một lần.
4. Rèm cửa cũng cần được giặt.
5. Chăn, dra thay một lần một tuần."

Cậu không dám viết thư để lại cho anh vì không biết phải viết gì. Ghi thêm một tờ giấy ghi chú nữa dán ở tủ lạnh.

"Không có em ở bên, anh phải chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Em có làm sẵn đồ ăn, anh chỉ cần hâm nóng lại thôi là ăn được. Trời lạnh anh hay đau cổ em có làm tắc muối cho anh, sẵn tiện muối cho anh một lọ kim chi. Đều để ở trong tủ lạnh. Xin lỗi anh em không có đủ thời gian chờ đợi anh. Anh sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình rất tiếc đó không phải là em."

-----------------------

Ta nói dạo này không biết bị gì mà viết fic nó buồn miên man ~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro