Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suho mấy ngày qua như cái xác không hồn. Cậu lao đầu vào công việc, làm mình thật bận rộn để quên đi Lay, nhưng hình bóng của Lay cứ mãi trong đầu Suho làm anh như phát điên.

Đang ngồi trong phòng thì ba cậu tới.

"Kim Junmyeon! Con xem con kìa. Còn ra thể thống gì nữa. Chỉ vì một thằng con trai mà như vậy sao? Đầu cổ tóc tai như thằng điên, râu ria không cạo mọc lởm chởm. Bộ quần áo này con mặc bao nhiêu ngày rồi hả? Còn ra dáng đại thiếu gia nhà họ Kim nữa hay không?"

"Không phiền ba quan tâm. Con đang làm việc, nếu ba tới chỉ để nói về hình tượng của con thì mời ba nên về nhà cho để con còn làm việc."- anh thẳng thừng đuổi khách.

"Cậu đủ lông đủ cánh rồi nên ăn nói với ba cậu như vậy đó. Cậu tan làm thì làm ơn tắm rửa thay đồ sạch sẽ về nhà xem mắt tiểu thư nhà họ Kang. Đừng làm tôi phải mất mặt."

"Ba muốn con cưới cô tiểu thư đỏng đảnh đó về làm vợ sao. Con cưới vợ không cưới bà ngoại về để cung phụng. Ba muốn thì cứ việc cưới."

"Cậu im ngay. Cậu mà không làm cái đám cưới thì đừng hòng được thửa hưởng cái công ty này. À còn cái cậu tình nhân của cậu nữa muốn nó còn toàn mạng thì nghe lời tôi nếu không có chuyện gì xảy ra thì đừng có mà ân hận."

Nói xong ông tiêu sái đi ra để lại Suho đang phát điên trong phòng.

"Chết tiệt lão già đó biết được Lay đang ở đâu. Lão cáo già đó tính toán kỹ thật."

Anh nhấc điện thoại nhấn một dãy số.

"Dạ thiếu gia có gì căn dặn ạ."

"Các người đã tìm ra em ấy chưa?"- anh giờ như kiến bò trên chảo chỉ lo lắng cho an nguy của Lay sợ cậu bị cha anh khống chế nguy hiểm tính mạng.

"Dạ thưa thiếu gia vẫn chưa tìm ra ạ."

"Một lũ ăn hại. Có một người mà tìm cũng không xong. Nuôi các người tốn cơm quá rồi. Các cậu lo mà đi kiếm, mở rộng phạm vi qua cả Trung quốc đi."

"Dạ vâng thiếu gia."

Gọi điện thoại cho đám thuộc hạ vẫn chưa có tìm ra Lay làm anh thêm phát hỏa. Anh chỉ sợ để càng lâu càng nguy hiểm. Trước khi anh tìm ra Lay đành giả vờ nghe theo lão già sắp đặt vậy.

Mấy ngày nay Chen muốn về quê thăm mộ cha mẹ vì cũng gần đến ngày giỗ của họ, chuyện đơn giản nhưng có một vấn đề đó là Xiumin muốn đi theo mà Chen lại không cho anh đi. Cậu bảo vẫn chưa đến lúc, vậy thì bao giờ mới đến lúc đây làm anh khó chịu trong lòng sinh giận dỗi. Mặt suốt ngày như cái bánh bao chiều bị ế. Mà Chen thì cứ vô tư soạn đồ tới ngày lại xách đồ mà đi bỏ anh lại ở nhà. Cậu không cho anh đi là có lý do vì cậu không có về quê mà là đi thăm Lay.

Giận dỗi không nơi giải tỏa anh lái xe dạo vòng vòng thì bất ngờ thấy cậu cùng người đàn ông xa lạ nắm tay khoác vai lên xe. Máu nóng trào lên anh muốn lao lại đó đập cho tên kia một trận ra trò nhưng chút lý trí còn sót lại buộc anh phải bình tĩnh.

Anh nhận ra đó là cậu bé hay tới quán. À là người đã giúp đỡ Chen, mà hình như người yêu cậu ấy đang có thai sao không ở nhà chăm sóc mà lại đi chung với Chen. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh.

Chợt nhớ ra cả tháng nay Chen hay trốn ra phía sau nhắn tin hoặc nghe điện thoại rất lâu. Có thể là em ấy liên lạc với Lay, bận rộn quá làm anh quên mất phải thăm chừng Chen. Vợ anh dạo này còn biết thiết kế kế hoạch chạy trốn cho người ta, quá giỏi rồi.


Anh chậm rãi theo đuôi chiếc xe đó đi về một vùng quê hẻo lánh gần biển. Đỗ xe thật xa giữ khoảng cách anh đi bộ lại nấp sau lùm cây.

Đập vào mắt anh là Lay đang đứng đón Chen và cậu bé kia. Nhìn Lay khá gầy, sắc mặt hơi xanh, vẫn là nụ cười với lúm đồng tiền có lực sát thương cao như ngày nào.

Biết ngay là vợ anh có dính dáng đến chuyện Lay bỏ đi mà.

"Kim Jongdae! Anh bắt thóp em rồi nhé. Để xem em còn dám nói là không biết gì nữa hay không. Lần này về nhà anh sẽ dạy dỗ lại em!"- anh nhanh chóng chụp hình làm bằng chứng rồi đi lại chỗ đỗ xe lái xe quay về.

Phần Chen cứ thấy ớn lạnh sau lưng, cậu có cảm giác mình đang bị theo dõi. Xách đồ đi về phòng trọ của Lay cậu cứ thấy không an tâm đi một vài bước lại quay đầu nhìn lại. Có lẽ chỉ là ảo giác cậu xua đuổi cảm giác đó đi, việc quan trọng bây giờ là chăm sóc cho Lay. Nhìn anh ốm quá mà cậu thấy đau lòng.

-------------------------

Màn dạy dỗ của Xiu già dành cho Chen là gì?

Hắc hắc.... lâu quá không có xôi thịt rồi ha..... chap sau có xôi thịt của Xiuchen nhé ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro