Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc con đường dẫn về căn nhà Lay thuê Chen quan sát mọi thứ xung quanh thật cẩn thận. Mặc dù lúc cậu tới đã hơn 10 giờ sáng mặt trời chiếu nắng khá gắt nhưng hai bên đường có hàng cây cao che mát, có vài nhà trồng hoa lài mùi hương bay ra thật dễ chịu, xua hết mọi mệt mỏi. Khu dân cư này gần biển gió thổi mang hơi nước hòa vị muối biển mằn mặn mang cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Đây đúng là chốn điền viên thích hợp cho người mang thai tịnh dưỡng.

Sehun đi theo làm tên xách đồ mướn, vác theo túi lớn túi nhỏ đi dưới trời nắng mồ hôi cứ tuôn như tắm. Cậu ở đây mà hồn thì ở chỗ Luhan.

"Không biết giờ này vợ đã dậy chưa. Có thèm ăn món gì không. Có nôn như sáng qua hay không? Không có mình ở bên thật không yên tâm mà."- cậu chỉ muốn mau mau về nhà với Luhan thôi.

Tới căn nhà Lay đang ở mỗi người bắt tay vào việc phải làm của mình. Luhan đã chuẩn bị một túi đồ ăn vặt nào là ô mai, trần bì, me ngào đường... là những món mà người mang thai thích ăn dặn Sehun mang tới cho Lay. Sehun lấy đồ ăn cho vào các lọ rồi đậy nắp cẩn thận để lên kệ bếp. Tiếp đó cậu đi thay bóng đèn ở nhà tắm giùm Lay, thay mới luôn rèm cửa. Còn Chen thì mang thêm quần áo đang cùng Lay gấp vào tủ.

"Huyng dạo này khỏe không? Em thấy huyng gầy quá, nên ăn nhiều để còn sức mà chăm sóc em bé chứ."

"Ừm, tại mấy nay khẩu vị không quen...."

Chưa nói hết câu là Lay lại chạy vào phòng tắm nôn. Chen ở ngoài không giúp được gì thấy anh nôn mà cũng quýnh hết cả lên chạy lại hỏi Sehun phải làm sao. Nhóc này có kinh nghiệm từ việc chăm Luhan nên bình tĩnh lấy viên ô mai cùng ly nước lọc đưa cho Chen.

"Huyng đợi Lay huyng nôn xong, thì lấy nước cho huyng ấy súc miệng rồi cho ngậm viên ô mai này sẽ bớt cảm giác buồn nôn hơn."

Chen ngây ngô làm theo, rồi dìu Lay về lại giường.

"Huyng nằm nghỉ đi. Để đó em làm cho. Lát em nấu vài món ít dầu mỡ cho huyng ăn. Luhan có chỉ em làm rồi hôm nay trổ tài cho huyng xem."

"Cám ơn em, làm phiền em quá rồi."

"Có gì đâu, lúc trước là huyng chăm sóc em. Giờ tới phiên em chăm sóc lại cho huyng."

Sắp xếp quần áo xong cậu vào nhà bếp trổ tài làm vài món mới được lĩnh giáo từ Luhan cho Lay tẩm bổ. Sehun làm xong nhiệm vụ của mình cũng mệt đứ đừ, cả ba người cùng ăn cơm, nhờ có Sehun và Chen mà hôm nay Lay được ngủ thêm một chút, ăn cũng ngon miệng hơn. Mấy anh em còn nói chuyện với nhau suốt cả buổi chiều.

Nhìn sắc trời chuyển màu, Lay giục hai người mau về nhà.

"Hai người mau về đi. Cũng trễ lắm rồi mà đường hơi xa, tranh thủ đi sớm đi."

"Ừ... phải về không thôi Xiumin lại nghi ngờ. Hôm nay em có cảm giác mình bị anh ấy theo dõi."

"Huyng bị ám ảnh hả. Xiumin huyng không có đi theo đâu mà lo. Nên về thôi em cũng lo cho Luhan lắm rồi."

Trên xe về nhà Chen cứ thấy lo lo, mắt trái còn giật mấy cái, cảm giác sắp gặp chuyện xui xẻo.

Bước vào nhà thay dép, cậu nhón chân đi thật nhẹ vào phòng. Cậu đang đi như ăn trộm thì đèn phòng bật sáng khiến cậu giật thót mình quăng luôn túi đồ nặng lên chân.

"Ây da... chồng à sao giờ này anh chưa ngủ ở đây hù dọa em vậy?"

"Sao em về trễ vậy hả?"- mặt Xiumin trầm trọng, giọng nói lạnh lùng hỏi Chen làm cậu thêm sợ như con mèo cụp đuôi.

"À... tại em nói chuyện với bố mẹ lâu một chút không để ý trời đã tối nên mới về trễ. Em đi tắm đây. Anh cũng đi ngủ sớm đi."

"Anh hâm sữa nóng cho em. Uống xong rồi hẳn đi ngủ."

"Dạ."

Nói rồi Chen chuồn ngay, cậu mà còn đứng đó nói chuyện với anh một hồi chắc cậu suy tim mà chết mất.

Tắm rửa sạch sẽ xong uống cạn ly sữa rồi quay vào phòng ngủ. Bước vào phòng nghe tiếng thở đều đều của anh biết anh đã ngủ rồi, sợ làm anh thức giấc cậu nhẹ nhàng nằm lên giường đắp chăn đi ngủ. Nào ngờ người bên kia vẫn chưa ngủ chỉ là đang nằm đợi con mồi.

Quái tại sao lại nóng như vậy, thời tiết cuối thu rất lạnh rồi mà cậu lại thấy nóng bức trong người. Cơn nóng lan tỏa khắp người làm cậu khó chịu lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Đã nóng còn ngứa nữa chứ, như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người cậu vậy. Càng ngày càng khó chịu, cậu lăn trên giường một hồi vô tình chạm vào người Xiumin, chỉ là cái chạm nhẹ mà cậu thấy thật thoải mái, cơn nóng bức cũng giảm được đôi chút, người anh mát lạnh như vậy kèm theo tiếng hít thở làm hạ thân cậu cương cứng.

"Chết tiệt... mình bị gì vậy nè, sao hôm nay lại dễ bị kích động như vậy."

Cố xua đi dục niệm trong đầu cậu nhích người ra mép giường quay lưng lại với anh, điều chỉnh nhịp thở của chính mình.

Mọi hành động của Chen Xiumin đều biết, nhưng anh giả vờ ngủ say để xem tiếp theo Chen sẽ làm gì.

"Vợ à, để xem sức chịu đựng của em đến đâu."

Trong bóng đêm một nụ cười ma mãnh hiện lên.

------------------------

Hehe.... cắt ngay khúc gây cấn nhỉ :)))))

Bạn nào bóc tem chap này đi chap sau có H au viết tặng bạn đó nhé.

고 마 와 요~~( ko ma wa yo)
Học tiếng hàn biết vài chữ nên viết làm màu vậy thôi :))))

Câu tiếng hàn tạm dịch là
Cám ơn các bạn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro