Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên là cho au xin lỗi vì ngưng fic đột ngột cả tháng trời. Do gặp chút trục trặc trong giấy tờ nhập học từ 2 năm trước nên au phải chỉnh sửa gấp với nhà trường vì vậy không có thời gian chăm chút cho fic.

Khoảng thời gian qua cảm ơn các bạn luôn ủng hộ fic ♡♡♡
Au sẽ bù đắp cho các bạn xứng đáng. Mi an nê~~~
---------------------------------

Hôm qua được mọi người ghé thăm, nói chuyện phiếm nên Lay cũng giải tỏa được đôi chút sự bất an trong lòng. Mạnh miệng nói có thể tự lo cho bản thân nhưng dọn đi mới được hơn 2 tháng đã cảm thấy đây là quyết định sai lầm. Cậu nhớ mọi người, nhớ hương cà phê nồng nàn, nhớ vòng tay ấm áp của ai kia.... nhớ nhiều lắm nhưng cậu đã không thể quay lại như trước được nữa. Lại là một đêm khó ngủ với Lay.

Tại nước Nhật:

"Cốc... cốc.."

"Thiếu gia! Em vào được không ạ?"

"Cậu đợi chút."

Cửa vừa mở, trợ thủ của anh còn chưa bước vào phòng đã bị anh nắm chặt bả vai ép cung.

"Chết tiệt. Cậu làm gì mà lâu vậy hả. Em ấy gặp chuyện gì rồi đúng không? Cậu mau nói thật đi. Có phải mẹ tôi đã nhúng tay vào chuyện này?"

"Dạ... em... dạ... ấy. Thiếu gia bình tĩnh em đã nói là cậu Lay không sao mà. Thiếu gia không tin cứ quay về Hàn quốc kiểm tra người đi ạ. Sứt mẻ miếng thịt nào em đền cho."

"Hừ... vậy có chuyện gì mà trong điện thoại không nói được mà phải mang tài liệu đến cho tôi xem hả?"

"À... thật ra chuyện hơi dài dòng một tí..."

"Nói mau... cậu còn câu giờ tôi cắt lưỡi!"

"Hic... dạ em nói. Mà thiếu gia ơi. Mình đóng cửa vào phòng nói chuyện nha. Ngoài này...."

"Vào đi. Xong chuyện này cậu chết với tôi."

"À hihi... thật ra chuyện là thế này. Em có ông anh họ là bác sĩ nghiên cứu về vấn đề mang thai ở đàn ông. Ông ấy và người yêu đã thử nghiệm và có con thật. Quá trình mang thai thì hoàn hảo nhưng quá trình sinh thì gặp khó khăn đôi chút người đàn ông của ông anh em đã suýt mất mạng mà may là gia đình em làm việc thiện không hà phước đức nhiều lắm nên đứa bé và người đàn ông kia đã vượt qua khỏi nguy hiểm. Do không thể đảm bảo sự sống cho người mang thai và đứa bé nên anh ấy vẫn chưa công bố rộng rãi. Vẫn còn trong quá trình thử nghiệm"

"Rồi sao... chuyện đó có liên quan gì ở đây?"

"Dạ.... thì Lay... tài liệu em lấy từ anh em. Thiếu gia xem sẽ hiểu."

Nhìn xấp hồ sơ trên bàn tim Suho đập nhanh hơn, cảm giác mất đi Lay mãi mãi tràn khắp cơ thể anh. Làm ơn những gì mà anh suy nghĩ khi nghe câu chuyện đó đừng xảy ra trên người Lay là được.

Mở từng trang giấy với đôi tay run rẩy, Lay ngốc của anh lại làm chuyện dại khờ rồi. Con ư... anh không cần, anh chỉ cần mỗi Lay thôi, Lay là duy nhất không ai thay thế được. Tại sao cậu không cho anh biết, tại sao phải một mình ôm lấy hết khổ sở.

Nhìn tấm hình siêu âm trên tay, khối thịt nho nhỏ ấy là sợi dây liên kết giữa anh và cậu, một sự sống mới đang ngày càng lớn lên trong người Lay nhưng chính nó cũng đày đọa sức khỏe của em ấy. Những tấm hình, những đoạn phim ngắn quay lại cuộc sống mỗi ngày của Lay khổ sở thế nào. Hận ư? Không phải, anh không hận được đó là con anh kia mà, đứa bé không có tội. Anh mới là kẻ có tội, anh là kẻ vô dụng.

"Đây vẫn là thử nghiệm sao?"

"Dạ. Đúng vậy ạ."

"Sắp xếp đồ đạc quay về Hàn quốc ngay."

"Ơ... còn hợp đồng với đối tác Nhật vẫn chưa ký được phải làm sao ạ?"

"Bỏ đi. Phần lỗ trừ tiền lương mỗi tháng của cậu bù vào."

"Ơ... em làm gì sai ạ???"

"Anh cậu làm cái thí nghiệm quái quỷ này, chịu chút tổn thất này thì đáng gì. Nếu không phải vì sức khỏe của Lay tôi sớm giết anh ta rồi. Chút tiền lương của cậu coi như là phí giữ lại cái mạng cùi cho anh ta đi."

"Dạ... em cám ơn thiếu gia nhiều ạ."

Lay đang ngủ nhưng cảm giác hụt chân làm cậu tỉnh giấc. Khó khăn lắm cậu mới đi vào giấc ngủ mà mỗi lần bị như vậy là có khi cậu thức tới sáng. Hôm nay cũng vậy, đã vậy trong lòng cứ nôn nao, lo sợ.

Nhìn đồng hồ chỉ mới có hơn 1 giờ sáng thôi cậu cố vỗ về giấc ngủ. Nhắm chặt mắt lại trong đầu lẩm nhẩm đếm cừu cho dễ ngủ hơn, vật vã lắm cuối cùng cậu cũng chìm vào mộng đẹp.

Suho muốn đi chuyến bay khuya từ Nhật về Hàn nhưng do thời tiết đã phải lùi lại đến gần sáng máy bay mới cất cánh được, tới sân bay Gimpo Hàn quốc đã 5h sáng rồi.

"Kêu lái xe tới chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Xuống sân bay điện thoại đã kết nối lại được, Suho kiểm tra điện thoại thì nhận được tin nhắn dài ngoằng thì Xiumin huyng và mấy cuộc gọi nhỡ cũng từ vị ấy. Nội dung thì Suho cũng biết là gì rồi, thôi thì tới nhà Lay rồi báo tin sau cũng được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro