Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa căn nhà của người anh thương nhớ cũng chính là người làm anh đau lòng không ít với tâm trạng rối bời. Mong muốn gặp mặt nhưng đến khi chỉ bị ngăn cách bởi cánh cửa thì anh lại sợ, không biết phải đối mặt thế nào.

Cứ loay hoay mãi trước cửa đến khi nghe được tiếng rơi vỡ trong nhà anh mới thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung. Phá toan cánh cửa nhà đập vào mắt anh là Lay đang nằm ôm bụng, oằn mình vì đau đớn bên cạnh là những mảnh thủy tinh từ chiếc ly rơi vỡ tạo thành.

"Lay... Lay... em không sao chứ? Trả lời anh đi."

"Ưm.... đau..."

"Đau? Em đau ở đâu? Em cố gắng chút, anh chở em đi bệnh viện."

Anh luống cuống đỡ cậu ngồi dậy nhìn cậu chịu đau mà mồ hôi rịn đầy cả trán khiến lòng anh xót xa không thôi.

"Không cần phải đi bệnh viện... em... em không sao."

"Không sao? Nhìn em là biết đang chịu đựng rồi, còn mạnh miệng."

"Em... em đau ở chân."

"Trái hay phải?"

Cơn đau ở chân cộng thêm vài câu đôi co với Suho làm cậu gần như cạn sức. Chỉ tay về phần bắp chuối ở chân trái, nơi đang bị rút gân khiến cậu đang đứng uống nước phải quỵ xuống.

Xem xét phần chân của cậu thì Suho mới hiểu vấn đề.

Anh kéo chân cậu thẳng ra khiến cậu kêu to vì đau làm anh phải giảm nhẹ lực lại. Nhẹ nhàng xoa bóp để các cơ được giãn ra, thấy sàn nhà hơi lạnh nên đỡ cậu lên ghế ngồi rồi vào nhà tắm lấy ít nước nóng ra.

Cơn đau giảm bớt Lay mới có thời gian nhìn nhận vấn đề.

"Tại sao Suho lại ở đây? Sao anh ấy biết chỗ này? Ai nói cho anh ấy biết? Anh ấy có biết chuyện em bé không nhỉ?..."

Mấy câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Lay, thì Suho đã bưng chậu nước nóng ra nhúng khăn vào rồi đắp lên chân cậu.

Mới tập sống xa anh còn chưa được bao, nay lại được anh chăm sóc Lay thoải mái ngồi đó hưởng thụ mà quăng luôn mấy câu hỏi tại sao ra sau đầu. Biết cậu không còn đau nữa anh mới lấy khăn nóng ra, làn da đang được ấm áp bao trùm bỗng tiếp xúc với hơi lạnh biển cả thổi vào qua cửa sổ khiến cậu rùng mình.

Anh liền lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu.

"Ngốc. Gió lạnh như thế cũng không chịu đóng kín cửa."- vừa nói anh vừa xoa nhẹ đầu cậu rồi đi khóa lại cửa sổ cẩn thận.

Khi khuôn mặt tươi cười trìu mến của anh hiện ra ở khoảng cách gần trước mắt Lay cậu mới thôi vẻ mặt ngây ngốc bắt đầu né tránh Suho.

"Anh... tại sao lại tới chỗ này. Anh đi về đi."

"Vợ à. Anh sẽ về với điều kiện là em cũng về với anh."

"Ai là vợ anh chứ?"

"Đừng giả bộ nữa Lay à. Xa anh mấy tháng mà em đã quên rồi sao. Có cần anh nhắc cho em nhớ lại không?"

Dứt lời anh tiến tới gần chỗ cậu hơn, trên chiếc sô pha chật chội hai người giành co một hồi kết quả là Lay bị anh chế trụ. Một tay anh giữ chặt hai tay cậu kéo ra sau đầu, tay còn lại thì để ở sau ót của cậu buộc cậu phải nhìn vào mắt anh.

Hành động của anh khiến Lay hoảng sợ. Sợ anh sơ ý trúng vào bụng của cậu nên đành bỏ cuộc không dám cọ quậy.

"Vợ... về nhà đi mà. Em cần người chăm sóc. Anh biết một mình em mấy tháng qua đã bị cục cưng hành hạ nhiều rồi."

Từ 'cục cưng' phát ra từ miệng của Suho làm cậu như hóa đá.

"Anh đang nói gì vậy? Em vẫn bình thường mấy tháng qua."

"Em tưởng là có thể giấu anh được sao? Anh đã biết mọi chuyện rồi em không cần giả bộ nữa."

"Anh bỏ em ra..."

Do hơi tức giận nên anh không để ý nét mặt Lay là cậu đang muốn nôn nên kết quả là anh phải đi tắm rửa thay đồ =)))

Thay đồ xong anh lại ngồi cạnh Lay lải nhải đủ điều.

"Vợ! Em mang thai con của anh. Chuyện em làm đã bị thuộc hạ của anh điều tra ra. Em đừng hòng dối anh."

"Ai nói đây là con của anh. Đừng có mà ảo tưởng. Em sinh là con em, con anh thì anh tự mà sinh đi....

"ọc... ọc..."

Bụng của Lay đang kêu gào nha. Sáng dậy mới uống được nửa ly sữa đã rơi mất đã vậy còn nôn một trận, cậu cần phải ăn rồi.

"Haizzz... không rảnh để đôi co với em. Đi thôi."

Anh nắm tay cậu lôi đi ra cửa.

"Đi đâu vậy? Anh bỏ em ra."

"Đi ăn sáng chứ đi đâu. Em yên tâm ăn sáng xong anh lại dẫn em về đây. Anh không ép buộc em nữa."

"Ơ... vậy... chờ chút. Anh phải để em thay đồ đã chứ."

Lay sau khi thay đồ được khoác thêm vài lớp áo, quấn thêm mấy lớp khăn choàng như đòn bánh tét rồi mới đi ra ngoài cùng Suho.

----------------------
안녕~~~
Hôm nay một chap. Mai là hai chap nha. =))))

Cám ơn ChanChanEXO đã cầm xăng uy hiếp nên au không dám lười biếng nữa =)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro