Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin đi giao cà phê đến công ty đối diện khi quay về nhìn qua cửa kính thấy Chen đang ngồi xụ mặt ở quán biết ngay có kẻ làm con mèo của anh không vui nên anh chạy đi mua vài món đồ.

Đến cửa hàng tiện lợi gần đó Xiumin mua kẹo que hương trái cây, kẹo dẻo, kem rồi mới quay về quán.

"Ya... ya... ya. Vợ ơi ăn kẹo không?"- Xiumin đừng bên ngoài quầy ngoác miệng cười tay thì mở từng lớp vỏ bọc kẹo que.

"Oa.... là hương cam đó nha. Không phải là mùi mà vợ anh thích sao. Nhường cho em nè, anh ăn cây khác."- nói rồi Xiumi quơ cây kẹo qua lại trước mặt Chen.

Cậu phì cười trước hành động trẻ con của Xiumin nhưng vẫn vui vẻ há miệng ngậm cây kẹo từ anh.

"Hì hì... vợ ai làm em không vui? Nói anh nghe anh xử đẹp đứa đó nha."

"Ây... là Suho hyeong ý."

"Tên chết tiệt đó lại làm gì em?"

"Em gọi điện cho Lay hyeong nhưng Suho hyeong lại bắt máy. Em lo không biết hai người đó có xảy ra chuyện gì hay không thôi."

"Em yên tâm tên ngốc đó tự biết cách xử lý tình huống mà."

"À... hyeong ấy còn nói là sẽ xử đẹp em cái tội che giấu ý."

"Hả... nó dám nói vậy sao?"

"Ừm... giờ phải làm sao em cũng muốn nói cho Suho hyeong biết lắm chứ nhưng Lay không cho, em cũng không muốn Lay hyeong buồn."

"Aigoo.... tưởng gì. Để chồng đẹp trai toàn năng này giải quyết dùm em!"

Cho nên bạn Suho của chúng ta đã nhận được tin nhắn cảnh cáo từ hyeong thương vợ =))

Lay hôm nay ngủ một giấc từ trưa cho đến tối mịt, khi giật mình tỉnh giấc đã gần năm giờ chiều. Cậu uống cốc sữa nóng rồi lại ăn tối, Suho chỉ xuất hiện có một ngày mà có cảm giác như cậu đã thành con heo rồi hết ăn lại ngủ. Ăn tối xong cậu được anh dẫn đi tản bộ dọc bờ biển, cũng bãi cát này, cũng những con sóng đang vỗ bờ, sao những ngày trước cậu không cảm nhận được gì chỉ là đi dạo vì sức khỏe. Nay chỉ đơn giản là cùng anh tản bộ thôi mà lòng cứ lâng lâng vui sướng đến lạ, tuy không ai nói gì với nhau nhưng mỗi người vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương.

'Có lẽ Suho là cơn nghiện mà Zhang Yixing này mãi không dứt ra được!'

Bản thân Suho biết rõ là anh sai anh không nói cho cậu biết làm cậu hiểu lầm, anh quyết định mọi việc theo ý của mình nên mới xảy ra sự việc như hiện nay. Tốt nhất là chăm sóc cậu thật tốt, dùng tình cảm chân thành cho Lay hiểu được lòng anh.

Gió đêm ở biển rất lạnh, anh lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu.

"Cám ơn!"

"Hôm này còn khách sáo với anh như vậy?"

"Anh về đi, cũng muộn rồi."

"Về đâu?"

"Nhà anh."

"Anh nói rồi. Nhà sẽ không được gọi là nhà nếu như nơi đó không có em!"

"Anh... haizzz... còn ba mẹ của anh, vợ chưa cưới, sự nghiệp của anh..."

"Anh không quan tâm những thứ đó. Sự nghiệp sụp đổ có thể gầy dựng lại. Vợ chưa cưới chỉ là cái mác cái chính bên trong là tiền. Ba mẹ ư... hừ... nực cười... họ không xứng với hai chữ 'Ba mẹ' thiêng liêng đó. Họ sinh anh ra vì cần người nối dõi dòng rồi quăng anh cho người hầu chăm sóc, anh không có tuổi thơ mà một đứa trẻ vốn có. Cho nên anh sẽ không để con của mình thiếu thốn tình thân như anh."

"Ừm... vậy mình về nhà thôi anh."

Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại thốt ra câu đó, nắm lấy tay anh nhưng đôi mắt cậu lại nhìn ra nơi chân trời xa xôi.

Nói cậu nhu nhược cũng được, nhưng cậu phát hiện ra cậu không thể sống thiếu anh nói đúng hơn là cậu lệ thuộc vào anh. Cậu sẽ cho bản thân mình và anh cơ hội thứ hai  và lần này cậu sẽ không dễ dàng buông tay nữa đâu vì bây giờ cậu không còn một mình nữa, cậu có bé con cần cậu bảo vệ, chăm sóc.

Ngày mai mặt trời sẽ lại mọc, ngày mai sẽ tươi sáng hơn hôm nay. 

-------------------------------------

Chị giữ lời hứa với em rồi nha ChanChanEXO tuần này 3 chap. không ghi sổ nợ nhé :)))

ta nói ai cũng đòi qua nhà au đốt hết á.... đau lòng!!!!! 

Aizzz.... #ngungnguocdai các bạn không được đối xử hội đồng như vậy với au nha.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro