Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí nơi Lay đang mướn rất tốt thế là Suho đã âm thầm mua lại căn nhà đó. Như vậy cũng tốt tránh xa nơi phố thị ồn ào, hoa lệ.

Lay tạm thời cho anh vào nhà, ăn uống ngủ nghỉ, hai người phân phòng ngủ chứ không chung phòng với nhau điều này làm Suho rất không vui nhưng đổi lại được bên cạnh chăm sóc Lay nên anh không dám mở miệng kháng nghị. Thật ra nhìn Lay cả ngày bị em bé trong bụng hành hạ anh cũng xót lắm rồi, không nỡ đến tối lại đè Lay dưới thân. Có điều anh biết ban đêm Lay ngủ không ngon giấc chỉ là muốn bên cạnh vỗ về giấc ngủ cho cậu nhưng lại làm cậu hiểu lầm thành chuyện khác rồi.

Tại nhà Xiuchen:

"Hic... hức hức... vợ ơi... mở cửa cho anh vào nhà đi mà... hic... anh biết lỗi rồi...tha thứ cho anh... hức hức... em đành lòng bỏ anh trước cửa nhà vậy sao... oa...oa... vợ ơiiiii....."

"Anh tới với cô chủ bánh bao đáng yêu của anh đi. Đồ hỗn đản nhà anh đi ngay đừng có mà mèo khóc chuột."

"Hức... vợ ơi anh chỉ có mình em nha... hức..."

Và cứ thế Chen ung dung vào nhà ngủ mặc kệ tiếng khóc rấm rứt của Xiumin vang vọng khắp chung cư.

Trong thang máy chung cư:
Hàng xóm A: "Tối qua tôi nghe tiếng khóc nức nở từ cầu thang thoát hiểm vọng ra... nghe mà lạnh cả sống lưng."

Hàng xóm B: "Ây da chị không thấy hôm nay tui mua nhang đèn trái cây cúng đây hả!"

Hàng xóm A: "Thà tin còn hơn là không. Chốc nữa tui cũng đi mua đồ cúng."

Đoạn xì xầm to nhỏ của hai bà thím tầng dưới lọt vào tai Chen,  cậu giữ bình tĩnh bước ra khỏi thang máy còn không quên cuối chào hai người đó một cách lịch sự. Giả vờ cho đến khi ra tới trạm xe bus, do còn sớm nên chỉ có mình cậu đứng đón xe đến lúc này cậu mới bỏ xuống lớp mặt nạ quân tử mà ôm bụng cười như điên.

Hãy thử tưởng tượng 6h30 sáng tại trạm xe bus có 1 cậu thanh niên đứng ôm bụng cười lăn cười bò còn ra cái cảnh tượng gì. Vừa đúng lúc có bà lão đi tập thể dục ngang qua nhìn Chen lắc đầu ngao ngán.

"Dạo này trại tâm thần bị ứ đọng hay sao mà thả ra bớt vậy nè... thanh niên mơn mởn thế mà lại không bình thường... thật tội nghiệp!"

Vâng, hai người bọn họ xảy ra chuyện gì mà Chen thì bị nhìn ra người có đầu óc không bình thường (au là au nói giảm nói tránh cho Chen Chen rồi đó =)))) ) còn Xiumin phải ra cầu thang thoát hiểm khóc lóc cả đêm gây náo loạn tâm hồn yếu ớt của các thím hàng xóm. Chúng ta cùng quay lại hai ngày trước nào!!!!

Hai ngày trước:
Tiệm bánh bao Tài Phát mới khai trương. Mua 1 tặng 1. Tích điểm đổi quà.

Đó là nội dung băng rôn được treo ở hai bên đường khu phố nhà Xiumin. Mỗi buổi sáng hai vợ chồng Xiuchen sẽ đi bộ ra công viên chạy vài vòng rồi về nhà ăn sáng mới ra mở cửa quán cà phê, đặc biệt hôm nay Xiumin thấy tiệm mới mở lại bán món ruột của anh thế là sau khi tập thể dục xong anh nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn sáng đã chạy đến tiệm bánh Tài Phát.

Người xếp hàng cũng không đông lắm nhưng anh lại bị cuốn hút vào cái menu của tiệm đứng lựa bánh mất nửa tiếng đồng hồ hại Chen ở nhà đợi với cái bụng đói cồn cào. 

"Ya... sao hôm nay anh đi mua đồ ăn lâu thế??? Em đói mà bụng muốn dán vào lưng rồi nè!"

"Xin lỗi em, hôm nay chỗ đó đông quá nha."

Xiumin vừa nói vừa nhanh tay bày đồ ăn ra bàn, Chen đói một chứ anh đói gấp mười lần. Tập thể dục đã đủ tiêu hao năng lượng của anh rồi nha, lúc nãy đứng trước quầy bánh anh chỉ hận mình có thêm hai cái bao tử để cho hết đồ ăn vào bụng. Do anh cứ băn khoăn không biết nên mua cái gì, chị chủ tiệm tốt  bụng đã cho anh ăn thử kết quả là anh chỉ muốn mang hết tiệm về nhà. Nhưng sự thật thì phũ phàng nên anh cố kiềm nén ham muốn mà mua vài món mà anh thấy là ngon nhất về cho vợ cùng ăn.Trên đường đi anh đã đấu tranh tư tưởng không biết bao nhiêu lần để không lần mò bàn tay hư thúi vào bao đồ ăn sáng ăn vụng.

Buổi sáng cũng như buổi trưa mà buổi trưa thì cũng như buổi chiều, đồ ăn ba bữa của anh cũng chỉ là bánh bao và vài cái bánh mặn của tiệm Tài Phát. Đam mê đến nỗi anh chỉ lo cho mình cũng chả thèm để ý Chen ăn uống ra sao. 

"Anh lại ăn bánh bao. Không thấy ngán sao?"

"Đương nhiên là không!"

"Anh....."

"Hửm... làm sao?"- Xiumin miệng ngậm đống bánh vừa cố gắng nuốt vừa trả lời Chen.

"Hừ... không có gì."

"À, không có gì thì thôi. Mà em ăn không?"- nói xong anh còn đưa bao bánh về phía Chen

"Không, em không đói!"- tức mình Chen quay đi để anh chìm đắm trong đống bánh đó đi. Cậu đang đói nhưng cũng bị anh chọc cho tức đến no luôn rồi.

-------------------------------------------------------------

Chào các bạn! Au đã ngoi lên lại sau vài ngày lặn mất =)))

hì hì

Do dạo này au học về khuya quá nha nên chắc chỉ có thể đăng chap mới vào cuối tuần thôi hà. Số lượng chap cũng giảm đi không được nhiều như trước. chỉ có thể 1 tuần 1 chap thôi. Mong các bạn thông cảm! Au đang viết tới hai fic lận và lần này còn đua đòi viết thêm fic chung với bạn 21Chenmi vì mục tiêu shipper Xiuchen không đói fic như trước nữa (do fic Xiuchen ít). tụi mình sẽ đăng bên nick  Fanfic_Xiuchen9092 các bạn có thể follow để đón đọc fic mới của Xiuchen couple nhé!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro