Chap 11: Cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tới rồi nhé, đây là phòng 97 của cậu! - Xiumin vừa nói vừa chỉ chỉ vào căn phòng trước mặt.
- Ồ! Ở đây hả? Nhìn đẹp và thoáng mát quá cậu nhỉ? - Luhan trầm trồ nói với Xiu.
- Ừ! Vì nó là một trong những phòng VIP của khu ký túc xá này đó. Cậu ở đây thì có thể yên tâm rồi nhé! - Xiu mỉm cười.
- Oaaa! Tuyệt thật đấy, tớ may mắn quá nhưng giá như mà tớ được ở cùng với cậu thì sẽ thích hơn nhỉ? Mà phòng của cậu có gần đây không? - Han vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xung quanh.
- Hỳ hỳ... tớ cũng muốn vậy lắm nhưng mà trường phân công sao thì phải nghe theo thôi. Phòng tớ cũng gần đây thôi, ở dãy nhà bên kia, tớ ở với một người bạn cùng lớp.
- Ừ! Cũng không xa lắm nhỉ? Tớ có thể qua chơi với cậu thường xuyên rồi - Han cười tít mắt.
- Nhớ nhé. Cậu mà dám bơ tớ là không xong đâu đấy *Xiu cũng cười tinh nghịch* À, mà giờ tớ phải đến câu lạc bộ tập hát rồi. Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi nhé, xin lỗi vì không thể giúp cậu dọn dẹp hành lí *Xiumin xịu mặt xuống*
- Không... không sao mà... *Luhan xua xua tay* cậu giúp tớ quá nhiều rồi, tớ gặp được người bạn như cậu quả thật là hạnh phúc, cảm ơn cậu nhiều nha. Hành lí của tớ anh quản lí lúc sáng có đem đến trước rồi bây giờ tớ chỉ dọn một vài thứ linh tinh nữa thôi. Cậu mau đi đi kẻo muộn.
- Okie cậu. Tớ đi nhé, bye cậu. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé! 
Nói rồi Xiumin vẫy vẫy tay mỉm cười với Han rồi chạy vụt đi, cậu đứng nhìn theo mỉm cười: "Cậu ấy đáng yêu thật đấy, tốt bụng nữa, hỳ "
Luhan lấy chiếc chìa khóa trong túi mà thầy hiệu trưởng đưa cho lúc sáng ra, cậu bắt đầu mở cửa. Từ từ hé mở cửa phòng, cậu lén nhìn xem có ai ở trong phòng không nhưng hình như người ở cùng phòng của cậu không có ở đây. Luhan khá bất ngờ trước căn phòng ký túc xá, nó khá là rộng, đủ cho hai người ở, nhìn rất sạch sẽ, thoáng mát và ngăn nắp. Có vẻ như người ở phòng này rất gọn gàng, có mắt thẩm mĩ và cũng rất sang trọng. Mọi thứ ở trong phòng đều được bố trí rất ngăn nắp và khoa học từ đồ dùng, sách vở, áo quần,... Luhan đặt hành lí xuống sàn, bắt đầu đi tham quan phòng. Cậu bé tỏ ra có chút thiện cảm với người ở phòng này mặc dù chưa gặp mặt. "Chắc là một cậu bạn thư sinh, điềm đạm và gọn gàng đây nhỉ? " - Han thầm nghĩ. Chợt thấy một chiếc lọ thủy tinh lấp lánh, bên trong có nhiều ngôi sao giấy đủ màu sắc rất đẹp đặt ở chiếc bàn học nhỏ cạnh cửa sổ, cậu thích thú cầm lên ngắm nghía: "Đẹp thật, nó trong rất lấp lánh! "
- Yahhhhhhhhhh! Làm cái gì đấy hả? Bỏ xuống ngay...
"Xoảng"... Bị giật mình bởi một giọng nói khá giận dữ, chiếc lọ thủy tinh trên tay Luhan rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Cậu hốt hoảng:
- Ôi kh... không...
- Cái gì thế kia? - Một cậu bạn cao lớn chạy đễn chỗ lọ thủy tinh bị vỡ.
- Là cậu??? - Hai cái miệng cùng đồng thanh đầy sự ngạc nhiên.
- Cậu làm... làm gì ở đây vậy hả, chuối lùn? - Sehun nhìn Luhan bất ngờ nhưng cũng rất giận dữ.
- Thế cậu..cậu làm gì ở đây? Lại bám theo tôi hả... *Han cũng trố mắt nhìn Sehun nhưng vẫn chưa hết hốt hoảng vì làm lọ thủy tinh bị vỡ*.
- Đây là phòng của tôi! - Hun và Han lại cùng đồng thanh.
- Mố??? Cái gì mà phòng cậu chứ? Đây là phòng của tôi, cậu rõ chứ. Cậu dám vào đây lục lọi đồ đạc của tôi, còn làm vỡ lọ thủy tinh này nữa. *Hun nhìn Han đầy giận dữ vì chiếc lọ thủy tinh đó là món quà rất quan trọng mà một người bạn của cậu tặng nhân dịp sinh nhật nên cậu rất quý nó*
- Hả??? Đây là phòng cậu thật ư? Nhưng... nhưng đây cũng là phòng tôi, tôi được trường phân công đến đây ở. Tại tôi thấy chiếc lọ thủy tinh đẹp quá nên muốn ngắm thử ai ngờ cậu từ đâu hét lên làm tôi giật mình... nên... *Luhan ấp úng*
- Gì chứ? Cậu ở chung phòng với tôi á? Thế thì cậu có quyền tự ý lục lọi đồ của người khác hả? Câu biết nó rất quan trọng với tôi không hả? - Hun rít lên giận dữ nhưng thực sự khi nghe nói Han sẽ ở chung cậu lại cảm thấy có gì đó vui vui.
"Aishhhhhh! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Chết tiệt, sao đi đâu cũng dính lấy cái tên khủng long này. Đời mình thiệt là khổ mà, bây giờ lại còn làm hỏng đồ của hắn nữa chứ. Phải làm sao đây?"
- Tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà nếu như không do cậu hét lên làm tôi giật mình thì nó đâu như vậy... *Luhan cố gắng phân bua*
- Cậu còn dám nói vậy nữa hả? Gì chứ chuyện này tôi không bỏ qua cho cậu đâu, đồ phá hoại.
- Yahhh! Cậu nói đủ chưa thế? Tôi đã xin lỗi rồi mà tôi cũng không cố ý, tôi sẽ đền lại cho cậu là được chứ gì? - Han khó chịu.
- Thái độ gì vậy hả? Cư xử cho đúng đắn đi chuối lùn *Hun áp sát Han trêu ngươi* 
- Gì chứ? Thôi được rồi tôi sẽ đền cho cậu. *Han thở dài* Đồ khủng long gớm giếc, dám bắt nạt tôi *lầm bầm*
- Yahhh! Lầm bầm cái gì đấy??? *Bỗng Se Hun lóe lên một ý nghĩ* Mà thôi, cậu không cần phải đền chiếc lọ thủy tinh cho tôi nữa đâu - Hun cười nham hiểm.
- Mố??? Cái giề??? Thật chứ? Tôi có nghe nhầm không đấy. Khủng long bữa nay tái sinh hả? - Han sửng sốt trước câu nói của Hun
- Sao? Không muốn hả? Tại vì cậu có bay lên Galaxy cũng không tìm ra được cái lọ đẹp như vầy đâu, đây là của bạn thân tôi tặng đấy. - Se Hun nghiêm mặt băng lãnh.
- Hehe. Cậu cũng có lúc tốt như vậy sao. Kamsa nhé! - Luhan hí hửng mỉm cười đầy rạng rỡ
"Gì thế này chứ? Cậu ta... chuối lùn cười thật là đẹp, một nụ cười trong sáng!" *Se Hun đơ vài giây trước nụ cười tỏa nắng của Luhan, tim cũng bắt đầu đập nhanh bởi có lẽ từ khi gặp Luhan đây là lần đầu tiên Hun thấy Han cười với cậu* "Antueeee! Không được, không được suy nghĩ lung tung, tên chuối lùn đó mà đẹp nỗi gì chỉ đáng ghét thôi " *Hun cố trấn an mình rồi lại quay qua Luhan.*
- Nhưng mà với một điều kiện...*nhếch mép*

-End chap 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro