Chap 10: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưng của em chỉ bị bong gân nhẹ thôi! Không có ảnh hưởng đến xương đâu! Chỉ cần bôi thuốc và nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi! - Cô nhân viên ở phòng y tế mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Luhan ngồi bên cạnh nghe thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, Xiumin và Kai cũng vậy.
- Vâng! Em cảm ơn cô ạ! - Se Hun nói.
- Ừ! Bây giờ cô sẽ cho em ít thuốc nhé! Các em có thể trở về lớp học rồi đây!
- Vâng ạ! - Se Hun nhận lấy thuốc từ cô nhân viên.
- Vậy chào cô chúng em đi ạ! - Cả Sehun, Luhan, Xiumin và Kai cùng cúi đầu lễ phép.

***
Ra khỏi phòng y tế...
- Này Oh Se Hun, bây giờ lưng cậu cũng không vấn đề gì rồi nhé. Tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Tôi đi trước đây! - Luhan thờ ơ nói với SeHun bởi một phần cậu cũng còn xấu hổ chuyện lúc nãy.
- Khoan đã, chuối lùn *Se Hun kéo tay Luhan lại*
- Chuyện gì nữa? Mà cậu cũng biết tên tôi rồi đúng không? Gọi là Luhan đi, đừng có suốt ngày chuối lùn này nọ nữa.- Luhan khó chịu quay lại.
- Tôi thích gọi vậy đó. Mặc dù lưng tôi không sao nhưng vì cậu mà tôi mất cả hình tượng hotboy nam tính, cậu không thể trốn tránh trách nhiệm được. *Hun nghênh nghênh*
Nghe đến đây, Luhan bất giác lại đỏ mặt lần nữa, trông cậu thiệt là đáng yêu mà.
- Cậu lại muốn gì nữa? - Xiumin cũng cảm thấy ức chế.
- Tôi... mà có phải mình cậu đâu... tôi cũng vậy mà... Tôi đã bảo là không cố ý rồi mà tên khủng long này *Luhan bối rối gắt gỏng với Se Hun*
- Hơ? Ai bảo cậu kéo tôi làm gì để ra nông nổi này *Hun vẫn trêu tức Luhan, nhìn thấy cái mặt ngại ngùng đáng yêu của Luhan cậu lại thấy thinh thích*
Luhan lúc không chịu đựng được hét lên:
- Yahhhhhh! Cậu là người gây sự trước còn gì? Đồ vô duyên, lắm chuyện, Nếu cậu không tranh ghế của Xiumin thì... chết tiệt! Sao lại còn đổ thừa cho tôi nữa hả???
- Tôi không biết, không quan tâm, tôi thích vậy. Nhưng cậu phải giải quyết cho xong việc với tôi đã... Cậu còn nhớ vụ cậu đá bóng vào mặt tôi, hất vai tôi suýt ngã chứ, chuối lùn? - Se Hun tiến lại gần Luhan
- Wae??? Gì chứ? Cậu cũng chẳng phải ném bóng vào má tôi, va vào tôi không chịu xin lỗi, bắt tôi ngồi phía trong góc mà. Tôi chưa giải quyết cậu là may cậu còn dám to tiếng với tôi ư?? Hừm. - Luhan rít lên
- Thôi thôi... Hai người làm ơn đi, bớt nóng... - Kai vội kéo Sehun ra, Xiumin cũng vỗ vai Luhan.
- Đồ chuối lùn... lùn tịt...
- Đồ khủng long đáng ghét...
Se Hun và Luhan vẫn cứ đứng tranh cãi nhau. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Xiumin và Kai bất ngờ nãy ra ý tưởng:
- Se Hun à, chúng sắp đến giờ tập nhảy rồi. Mau đi thôi, có chuyện gì giải quyết sau - Kai nói với Hun
- À... đúng rồi Luhan cậu nói là cần đến ký túc xá phải không? Để tớ dẫn cậu đễn chỗ ở mới nhé... - Xiumin cũng cố gắng kéo tay Luhan
- Ờ... được rồi... - Se Hun và Luhan cùng lên tiếng. Trước khi đi hai người vẫn lườm nguýt nhau.
- Chưa xong đâu chuối lùn!
- Tôi không sợ cậu đâu khủng long! Thích thì nhích...
- Khổ quá... đi nào!
Cuối cùng Kai và Xiumin cũng kéo được Se Hun và Luhan đi tách ra hai hướng. (au: đến mệt với hai nhóc này :3)

***
- Se Hun à! Cậu có quá đáng với cậu nhóc Luhan ấy không đó? - Kai vừa kéo tay Se Hun đi về phía phòng tập nhảy vừa hỏi cậu
- What? Cái gì mà quá đáng chứ? Tên chuối lùn cũng ương ngạnh không kém mà! Phải cho cậu ta biết tay - Se hun nói
- Hế? Thiệt không đó, hay cậu thấy Luhan đáng yêu mà muốn trêu tức... tớ biết tỏng rồi nhé! - Kai cười gian xảo trêu Sehun
- Yah! Gì chứ. Làm gì có chuyện đó. Cậu đừng có mà xuyên tạc vấn đề nhé. Tên chuối lùn đó mà đáng yêu á, có mà đáng ghét. Thôi, tập nhảy nào! - Như bị Kai nói trúng tim đen Sehun có chút ngượng vội vàng đánh trống lảng.
- Được thôi, tớ sẽ chờ xem! 

***
Xiumin và Luhan ngồi xuống một chiếc ghế đá ở sau trường:
- Luhan cậu ổn chứ? Tên Se Hun đó thật quá đáng với cậu mà? - Xiu lo lắng hỏi Han
- Tớ không sao nhưng mà tức cái tên khủng long đó lắm. Cậu ta thật rắc rối mà. Không biết, kiếp trước tớ đắc tội gì mà lúc nào cũng phải liên quan đến cậu ta. Cậu biết không? Bla bla bla... *Luhan không nén nổi cơn tức giận kể hết chuyện hôm nay cậu gặp phải cho Xiumin nghe*
- Gì cơ? Cậu ngồi cạnh Se Hun luôn hả? Trời, đúng là phiền phức thiệt. - Xiumin cũng bất ngờ.
- Cậu ta vô lí lắm, ỷ thế làm lớp trưởng rồi bắt nạt tớ, lớp trưởng gì mà ghê thấy mồ chẳng có chút thiện cảm... ọe... *Luhan bĩu môi* 
- Ừ! Lúc trước cậu kể về Oh Se Hun tớ cứ nghĩ là trùng tên thôi ai ngờ là cậu ta thật, vì tớ cũng là lớp trưởng lớp 12E2 thường xuyên làm việc chung các hoạt động của trường nên tớ cũng biết cậu ta. Cậu ta cũng có trách nhiệm lắm. - Xiumin nói.
- Ủa? Cậu cũng là lớp trưởng hả? Chắc lớp cậu xuất sắc lắm nhỉ, vì tớ nghĩ cậu là một lớp trưởng tốt hơn nhiều tên Se Hun kia. Haizza... sao tớ lại không học lớp cậu mà hoc chung lớp với cái tên đáng ghét đó cậu nhỉ... *Luhan liến thoắng*
- Hỳ... tớ cũng bình thường vậy thôi. À, cậu chưa đến ký túc xá phải không? tớ dẫn cậu đi nhé... - Xiu mỉm cười nói
- Ừ nhỉ? Tớ quên béng mất, phải đến ký túc xá dọn dẹp đồ đạc nữa chứ? Thầy hiệu trưởng nói phòng tớ là phòng 97, nghe nói ở cũng một người nữa, không biết là ai đây? Hy vọng là tốt như cậu... hehe *Luhan mỉm cười tinh nghịch với Xiumin*
- Cậu cứ hay đùa. Chúng ta đi thôi nào!

- End chap 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro