Chap 9: Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng trăm con mắt trong căng tin đều đồng loạt đổ dồn về nơi vừa phát ra âm thanh kì lạ - một cảnh tượng "xưa nay chưa từng có" (au: nói quá :D) đang diễn ra vô cùng chân thực và sống động. Hai đứa con trai đang nằm đè lên nhau trong một tư thế rất kì quặc giữa thanh thiên bạch nhật, vâng, không ai khác chính là Luhan và Se Hun. Với thân hình nhỏ bé, yếu đuối, Luhan đã dùng hết tất cả sức lực của mình hòng kéo Se Hun ra khỏi chiếc ghế của Xiumin nhưng không may cậu bé đã vấp phải chân ghế và thế là... bla bla bla... Cả chiếc ghế, Se Hun và Luhan đều tiếp đất một cách không bình thường và an toàn chút nào. Cả người Luhan nằm đè lên Se Hun, khuôn mặt đáng yêu đập vào khuôn ngực rắn chắc của Hun, còn Hun thì ngã sõng soài. (au: may mặt chưa chạm mặt à nha... nếu không thì *gian xảo*). 

- Ố! Cái gì thế kia? Se Hun oppa sao vậy? 

- Antueeeeeeee... sao cái cậu kia lại... lại dám làm thế chứ???

- Cậu ta thật đáng ghét mà! Se Hun oppa của tôi. Hic

- ....

Sau màn mắt chữ O mồm chữ A thì bây giờ nhóm fan girl đang bực tức, khó chịu lên tiếng. Một vài chỗ khác thì nhóm nam sinh có thái độ cũng ồn ào không kém:

- Hahaaaa... Dáng nằm đẹp ghê á.

- Hotboy Oh Se Hun mất hình tượng rồi.

- Ế, mà cậu bé tóc nâu kia sướng nhá, đám con gái tha hồ mà ghen tỵ. Hê hê...

Đơ mất vài giây, gương mặt Luhan lúc này không thể diễn tả nổi, hai má đỏ ửng lên như hai quả cà chua, đôi mắt nai to tròn cứ lúng la lúng liếng. "Aishhhhh! Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy??" Lúc này Luhan xấu hổ, bối rối đến mức muốn kiếm một cái lỗ nào gần đó mà độn thổ. "Làm sao ? Làm sao đây? Chết tiệt!". Se Hun ngay khi vừa bị ngã cũng vô cùng bất ngờ, lưng cậu đập phải cái chân bàn bên cạnh đầy đau đớn:

- Yahhhhhhhh! Chuối lùn? Cậu làm cái gì vậy? Còn không mau đứng dậy đỡ tôi lên hả?

- Hả? À... ừm - Luhan lúc này mới sực nhớ lại, cậu bé luống ca luống cuống ngồi dậy khỏi người Se Hun, khuôn mặt cậu còn đỏ hơn khi nãy. Cậu không dám nhìn xung quanh bởi cậu biết hàng trăm con mắt đang nhìn cậu bàn tán, chỉ trỏ. Vừa lúc đó Xiumin chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng:

- Luhan à, có chuyện gì vậy? Cậu có sao không? *kéo kéo tay Luhan xem xét*

- Tớ... tớ... không sao! - Luhan nói đầy ngượng ngùng mà cậu quên mất rằng Se Hun vẫn đang còn nằm nhăn nhó vì đau dưới đất.

- Se Hun à? Cậu sao vậy? - Kai và mấy người bạn của Se Hun từ đâu chạy đến đỡ cậu dậy. Se Hun vừa đứng dậy liền nhìn Luhan giận dữ

- Chuối lùn! Cậu làm tôi ngã đau như vậy rồi còn không chịu đỡ tôi dậy hả? *nói rồi Se Hun nhăn nhó xoa xoa lấy cái lưng còn Luhan mặc dù cũng bị ngã nhưng vì nằm trên thân hình to lớn của Hun nên không hề đau chút nào nhưng cậu lại vô cùng xấu hổ*

- Tôi... tôi... xin lỗi, nhưng mà... - Luhan ấp úng không nói nên lời.

- Lưng cậu đau lắm không? - Kai lo lắng hỏi.

- Ờ, Chắc gãy xương luôn rồi *Se Hun một phần đau thật nhưng một phần cũng muốn trêu Luhan, mặc dù bên ngoài tỏ vẻ giận dữ với Luhan nhưng cái khoảnh khắc cậu bé tóc nâu ngã lên người cậu với khuôn mặt đỏ ửng thì Se Hun chợt nghĩ rằng : "Cậu bé này cũng đáng yêu đấy chứ!"

Lúc này nhóm fan girl lại kéo nhau nhốn nhao đễn chỗ Luhan và Se Hun...

- Oppa à! Oppa không sao chứ? 

- Em lo cho oppa lắm! 

- Cậu thật quá đáng mà dám làm Se Hun oppa của tôi đâu. Hừ... *một vài bạn lại quay qua dằn mặt Luhan* Cậu cúi gằm mặt đứng như trời trồng "Tại sao chứ? Tôi cũng đâu có muốn vậy, sao lại nói tôi chứ?" Luhan cũng muốn hét lên như vậy nhưng cậu không thể, dù gì cũng vì cậu mà Se Hun đang bị đau lưng mà. Nhưng tại sao lại phải là cái tên khủng long cậu ghét chứ?

- Tôi xin lỗi cậu. Cậu có đau không? Nhưng cũng tại vì tôi vấp phải chân ghế chứ tôi không cố ý... *Luhan bối rối phân bua với Se Hun*

- Tôi không biết, cậu làm lưng tôi bị đau thì phải chịu trách nhiệm đi, chuối lùn *Se Hun thờ ơ*

Xiumin lúc này đứng bên cạnh đã hiểu tất cả mọi chuyện, thì ra kẻ thù của Luhan - cái tên khủng long bạo chúa mà cậu ghét nhất chính là hotboy Oh Se Hun ở ngay bên cạnh lớp cậu. Xiumin lên tiếng:

- Se Hun, cậu đau lắm à? Nhưng Luhan đã xin lỗi cậu rồi, cậu ấy cũng đâu phải cố ý làm vậy.

Se Hun rất bất ngờ trước câu nói của Xiumin:

- Ơ? Cậu là gì của tên chuối lùn này mà bênh vực cậu ta vây? *Hun nhìn Xiu dò xét*

- Tớ là bạn cậu ấy! Tớ cũng biết chuyện giữa cậu với Luhan nữa, ai ngờ đó chính là cậu, nếu không nể tình cậu là bạn học cùng khối thì tớ đã... *Xiumin bắt đầu nổi giận*

- Huh?? Có vậy nữa hả? Vậy cậu không biết tên chuối lùn này cũng đắc tội với tớ sao? Tớ còn chưa còn giải quyết thì thôi, cậu còn dám... *Se Hun vênh mặt*

- Cậu...? Tại sao không vì tớ là bạn của Luhan mà! *Xiumin cũng không hề thua kém*

- Thôi! Hai người đừng đứng đây giằng co nữa, có chuyện gì giải quyết sau đi! - Luhan nãy giờ ngại ngùng đứng khép nép nhưng bây giờ Xiumin và Se Hun như thế này đành phải lên tiếng. Nếu như không phải tại vì cậu mà Se Hun bị đau thì cậu đã để Xiumin giúp cậu xả cục tức trong lòng rồi... Thật là trớ trêu mà!

- Luhan... nhưng... *Xiumin quay qua Luhan*

- Ối ối... cái lưng của tôi. Chuối lùn! Cậu không thấy tôi đang đau sao? *Se Hun lại bắt đầu ôm lưng nhăn nhó, Kai đứng bên cạnh che miệng phì cười vì cậu quá hiểu Hun mà* (au: đừng có giả vờ nha bé Huân :v)

- Cậu ổn không? Đau lắm à... Hay... hay là để tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé! *quay qua Xiumin* Cậu giúp tớ một tay nhé Xiumin, tớ không biết phòng y tế của trường ở đâu?

- Nhưng... nhưng...

- Thôi mà... giúp tớ đi nha *Luhan với đôi mắt cún con nhìn Xiumin năn nỉ*

Se Hun bất giác cũng mỉm cười vì đã lừa được LuHan:

- Nhanh lên chuối lùn! Lưng tôi đau lắm rồi đây! - Hun lại kêu lên

- Được rồi đi thôi! 

Nói rồi Xiumin đi trước dẫn đường, còn Luhan và Kai hai người đỡ hai bên Se Hun xuống phòng y tế...

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro