Chap 8: Giờ giải lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng...tùng...tùng..." Ba tiếng trống của giờ nghỉ giải lao cũng đã điểm. Luhan như bừng tỉnh hẳn khi phải chiến đấu ba tiết học dài đằng đẵng với cái tên Se Hun chết tiệt ngồi cạnh. Mặc dù vẫn cặm cụi ngồi học nhưng đôi mắt cậu bé không quên liếc xéo Se Hun, ném cho cậu những ánh mắt giận dữ. Se Hun thấy vậy vô cùng hả hê. Cậu cứ nghênh nghênh mặt ra chiều chọc tức Luhan (au: haizza... hai nhóc này thiệt là hết nói nổi...  ). Cậu bé chỉ mong sao nhanh nhanh đến giờ giải lao để đi tìm gặp Xiumin tâm sự, chỉ có cậu ấy mới là một người bạn tốt bụng và dễ thương đối với Luhan lúc này chẳng bù cho cái đồ khủng long dị tật kia. Luhan nhanh chóng thu dọn sách vở và đồ dùng học tập xuống dưới hộc bàn rồi hí ha hí hửng chạy qua lớp Xiumin.
- Ê! Tránh ra đi cái coi! - Luhan vênh mặt nói với Se Hun cũng đang dọn sách vở.
- Cậu nói ai đấy? Tôi không tránh, sao nào? - Se Hun cũng không hề thua kém trợn mặt lên.
- Ồ! Không tránh thì thôi, tôi vẫn có đường đi... - Nói rồi Luhan hất vai Se Hun một cái khá mạnh khiến cậu suýt ngã nhào, Luhan chạy lon ton ra khỏi lớp mặt vẫn không quên ngoảnh lại plè plè lười: 
- Đáng đời nhé khủng long! Hé Hé... 
Se Hun không kịp trở tay nên vô cùng tức giận nhưng cái hành động dễ thương đó của Luhan làm Se Hun bất giác mỉm cười dù chỉ rất nhẹ...

***
- Xiumin à!!! - Luhan mỉm cười rạng rỡ vẫy vẫy gọi Xiumin khi cậu vừa tìm được lớp 12E2 vì nó nằm ngay bên cạnh lớp học của Luhan.
- Ô! Luhan... - Xiumin đang nói chuyện với các bạn trong lớp thấy Luhan liền vui vẻ chạy ra.
- Tớ qua tìm cậu nè. Lớp cậu ở đây hả? Lớp tớ ngay bên cạnh luôn đó. - Luhan hớn hở khoe với Xiumin.
- Hi... vậy thì hay quá. Chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn rồi. À! Chúng ta đi xuống căng tin ăn trưa thôi nào! * Xiumin kéo tay Luhan dẫn đi, hai cậu bé miệng vẫn cứ hoạt động không ngừng, luyên thuyên không biết bao nhiêu là chuyện *

Căng tin của trường rất đẹp, rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Nó được bố trí rất hợp lí và hiện đại từ gian để đồ ăn đến gian nước uống. Đến giờ giải lao, không khí tại căng tin lại càng tấp nập nhộn nhịp hơn khi tất cả học sinh của trường đều tới đây ăn trưa. Các cô nhân viên tay làm việc phục vụ cho học sinh không ngừng nhưng miệng vẫn mỉm cười vui vẻ. Luhan thực sự rất thích cái không khí vui tươi, ấm cúng ở đây.
- Chúng ta sẽ ngồi ở đây nhé! - Xiumin kéo chiếc ghế cho Luhan ngồi xuống ở một cái bàn gần với cửa sổ.
- Ngồi đây mát thật đấy! - Luhan mỉm cười.
- Cậu muốn ăn gì, để tớ đi lấy nhé!
- Lấy cho tớ một phần cơm thịt bò, sushi với ly trà sữa khoai môn nhé.
- Okie. Cậu ngồi đây chờ tớ nhé.
Xiumin nhanh chân chạy tới phía các cô nhân viên để lấy phần ăn trưa, cậu ấy đi đến đâu là hàng trăm con mắt nhìn ngắm cậu. Là hotboy với vẻ ngoài đáng yêu, baby lại còn học giỏi nữa điều đó không có gì lạ. Luhan nhìn theo Xiumin mỉm cười: "Cậu ấy tốt bụng và dễ thương như vậy nhiều fan là phải rồi."
- Se Hun oppaa kìa...
- Anh ấy cool thật đó...
- Yêu chết mất...
Bỗng nhiên những tiếng reo hò, trầm trồ bàn tán lại nổi lên. Cả căng tin đều đổ dồn về phía một nhóm học sinh đang đi tới. Luhan cũng hướng mắt nhìn theo... "Oác! Thì ra lại là cái tên Oh Se Hun đó... Hotboy gì mà cái mặt thấy ghét. Ai mà fan cậu ta chắc không bình thường. Xì..." Luhan bĩu môi.
SeHun đi đến đâu là làm chỗ đó sôi nổi hẳn lên, mặt cậu biểu cảm đầy tự tin. Với chiều cao lý tưởng 1m83, thân hình chuẩn, gương mặt đẹp hút hồn cùng làn da trắng mịn trong bộ đồng phục học sinh, Se Hun cứ phải nói là nổi bần bật (au: chói quá nhỉ :v). Se Hun đi phía trước, bên cạnh còn một vài người bạn nữa trông cũng sang chảnh và nổi bật không kém.
- Á! Cậu bạn nước da ngăm lần trước kìa. - Luhan chợt phát hiện ra Kai cũng đang đi bên cạnh Se Hun. Luhan có vẻ thiện cảm với Kai hơn là Se Hun, cậu ấy có làn da ánh mật chắc khỏe, thân hình cân đối và nụ cười rạng rỡ.

- Yahhhh! Chuối lùn! Sao cậu lại ngồi ở đây? Tránh ra tôi ngồi coi. *Se Hun đã phát hiện ra Luhan đang ngồi một mình ở cái bàn cạnh cửa sổ, cậu lại nghĩ đến chuyện lúc nãy muốn đến trêu tức Luhan cho bõ ghét. Hà hà...*
Luhan ngẩng mặt lên thì ngay lập tức đập vào mắt cậu là một dáng người cao lớn, hai tay đang bỏ vào túi quần, khuôn mặt câng câng - Oh Se Hun. Luhan lập tức tối sầm mặt lại:
- Này, não có vấn đề à hay dây thần kinh cậu đứt múi nào hả tên khủng long dị hợm kia? Đây là căng tin chung của trường tôi thích ngồi đâu liên quan gì đến cậu, ai đến trước thì ngồi trước. Hứ! - Luhan vừa nói hai má cậu vừa đỏ ửng lên vì tức trông yêu ghê. Se Hun lúc này ngoài mặt thì giả vờ ương ngạnh nhưng trong lại cảm thấy bắt đầu hứng thú với cậu bé đáng yêu này.
- Tôi là lớp trưởng đấy... *Se Hun ghé sát vào tai Luhan, cậu biết đó là cái lí do ngốc xít nhất quả đất nhưng cậu muốn trêu tức cậu nhóc trước mặt nên vẫn buột miệng nói ra*
- Haahaha... Lớp trưởng??? Ôi... sợ quá... tôi đây ứ quan tâm nhé. Đây là giờ nghỉ giải lao không phải trong giờ học cậu dám làm gì tôi. - Luhan cười sặc sụa, lên mặt.
- Huh??? Cậu dám cười hả? Đã thế tôi ngồi ở đây luôn cho cậu tức chơi, đồ chuối lùn. 
- YAHHHHHHHH! Cậu đi khỏi đây cho tôi. Đó là chỗ của bạn tôi rồi. Tránh ra đi. - Luhan hét lên, tay kéo kéo người Se Hun ra khỏi ghế.
- Ế! Đừng có lợi dụng mà chạm vào người tôi đấy nhé. Tôi thích ngồi đây đó. Sao nào? 
- Đồ... đồ măt dày, đồ vô duyên... cậu cút ngay cho tôi. - Luhan rít lên giận dữ, gương mặt cậu đỏ bừng bừng càng lúc càng đáng yêu. Luhan ra sức kéo người Se Hun đứng dậy cơ mà cậu ấy to khỏe như vậy, Luhan lại nhỏ bé thế nên rất khó khăn. Cậu gắng hết sức mình, mặt nhăn nhó...
"Oạch"...

- End chap 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro