Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luhan à, sắp vào tiết học rồi, em về chỗ của mình đi, em sẽ ngồi cạnh lớp trưởng Se Hun ở phía sau nhé! - Cô giáo vừa nói vừa hướng tay về phía chỗ ngồi của cậu kế bên chỗ của Se Hun... Luhan cũng hướng ánh nhìn theo tay của cô giáo
- Ớ Ớ..... *Luhan sốc thêm một lần nữa, cậu mở to mắt, mồm há hốc bất ngờ* "Gì chứ? Là Oh Se Hun, cái tên khủng long mà mình ghét ghét nhất trần đời... Waeeee? Sao không ai khác lại là hắn. Trớ trêu thật, quỷ tha ma bắt! Hừm!" 
Ở dưới lớp lại nổi lên những lời bàn tàn:
- Oaaa! Thích thật...
- Trời... cậu ấy được ngồi với hotboy kìa!
- Tớ GATO quá à! Hic...

Về phía Se Hun, cậu không khỏi ngỡ ngàng khi học sinh mới vào lớp lại chính là Luhan. Đơ vài giây bất ngờ, cậu cũng nhanh chóng tìm ra cái cảm xúc vui mừng khi một lần nữa kẻ thù không đội trời chung của cậu lại tự chui vào rọ. Ngồi phía cuối lớp, Se Hun đã quan sát Luhan chăm chú từ khi cậu mới bước vào lớp đến giờ, cậu cười thầm gian xảo: "Hà hà! Cậu tên là Luhan hả chuối lùn? Cái tên nghe cũng ổn đây nhưng mà cái cách mà cậu làm tôi bị thương thì không ổn chút nào. Cậu không thoát khỏi tay tôi đâu..." *khóe môi nhếch lên một nụ cười*.
Luhan lúc này vô cùng bối rối và khó chịu, cậu nhìn xuống phía cái bàn cuối lớp. Cậu bắt gặp phải ánh mắt đắc thắng đầy kiêu ngạo của Se Hun.
- Thưa cô! Em... em có thể ngồi chỗ khác được không ạ? - Luhan ngập ngừng nói với cô giáo.
- Sao vậy em? - Cô Yoona tò mò hỏi.
- Em thấy... hình như bạn ấy không thích em và em... em cũng vậy ạ! - Luhan vừa nói vừa liếc mắt nhìn Se Hun.
- Ủa? Sao lại vậy? Hai em quen nhau à?
- Không... không thưa cô! Chỉ là... *Luhan chưa nói hết câu, Se Hun đã đứng phắt dậy*
- Không sao đâu cô! Cô cứ để bạn Luhan ngồi cạnh chỗ em. Em sẽ giúp đỡ bạn ấy nhiệt tình ạ! (au: xạo nha :v)
Luhan thực sự choáng trước câu nói của Se Hun, tại sao cậu ta có thể giả tạo như vậy chứ. "Đồ... đồ 2 mặt".
- Ồ! Vậy sao? *cô giáo quay qua Luhan* Se Hun đã nói vậy thì em cứ về chỗ đó ngồi nhé. Se Hun là lớp trưởng nên có gì không rõ cứ hỏi bạn ấy nhé. Thôi, em vào chỗ ngồi để bắt đầu vào tiết học! - Cô giáo mỉm cười.
Luhan thực sự không muốn như vậy chút nào nhưng cũng gắng nặn ra một nụ cười:
- Vâng! Thưa cô! Em cảm ơn ạ!
Nói rồi, cậu bẽn lẽn lê những bước chân nặng nề đi xuống nơi mà cậu coi còn hơn là địa ngục nữa - chỗ ngồi cạnh Sehun.
- Chào! - Luhan nói cụt lủn.
- Chào Luhan, cậu vui lòng vào trong ngồi nhé! - Se Hun quay ngoắt 360 độ mỉm cười với Luhan nhưng thực chất rằng cậu đang cố tình trêu tức kẻ thù của mình. Luhan hiểu được thái độ đó của tên khủng long đáng ghét, không quên liếc Sehun một cái sắc lẻm.
- Tôi... thích ngồi ngoài...
- Không được... đây là chỗ của tớ rồi nhé... *nhếch mép*. Mau ngoan ngoãn đi chuối lùn... *Se Hun ghé sát thì thầm vào tai Luhan đầy khiêu khích*.
- Nhưng... *Luhan có ý định chống cự nhưng cậu chợt nhớ lại mình là học sinh mới chuyển vào cùng với việc cô giáo và cả lớp đang nhìn cậu, cậu không thể không nghe lời dù gì Luhan cũng là một học sinh ngoan mà* Luhan cúi mặt, nhanh chóng di chuyển vào phía trong, cởi balo và lấy sách vở ra học mà lòng ấm ức không chịu được. Se Hun thấy vậy liền cười đắc thắng, dù chưa trả hết món nợ nhưng làm cho Luhan ấm ức như vậy cậu cảm thấy hả dạ một phần nào (thương bé Han ghê ^^).
- Ê! Chuối lùn, xê qua một bên đó chút coi *đẩy đẩy đống sách vở của Luhan sang một bên*. Đây là bàn của tôi, thuộc phạm vi của tôi nên không được xâm chiếm nhá, cậu chỉ được dùng 1/3 bàn thôi! *vuốt cằm kiêu ngạo*
- Yahhhh! Cậu khùng hả? Đây là bàn dành cho hai người, nên 50/50 làm gì có cái chuyện lố bịch đó chứ? Tôi thích ngồi vậy đó... sao nào? - Luhan tức anh ách lên mặt, cậu đẩy đống sách vở của mình qua phía bên bàn Se Hun lấn chiếm.
- Huh??? Cậu dám... Được rồi nếu cậu muốn... nhưng tôi không dám chắc rằng cậu sẽ không có tên trong danh sách những học sinh ngồi trong lớp nói chuyện riêng sẽ được tổng kết vào cuối tuần này đâu nhé... e hèm *Se Hun hắng giọng*
- What??? Cái giề??? Tôi nói chuyện riêng hồi nào... Cậu dám vu khống tôi... Cậu có quyền gì chứ đồ khốn kia? - Luhan hậm hực rít lên nhưng cũng cố gắng điều chỉnh volume phát ra từ miệng để không bị cô giáo và cả lớp phát hiện.
- Đang nói đó. Quyền ư? Vì tôi là lớp trưởng mà... *Khóe môi Se Hun lại nhếch lên một nụ cười đểu đến khỏ tả :v*
- Ô mô!?? Lớp trưởng thì có cái quyền vô lý đó sao... hơ hơ... nực cười quá. Cậu là lớp trưởng chắc lớp này toàn đứng hạng bét nhỉ? - Luhan không chịu thua khiêu khích lại.
- Haha... Nhầm to rồi chuối lùn. Lớp 12E1 này là lớp chọn của trường, luôn đứng top đầu hết nhé... Đối với tên đáng ghét như cậu, thì tôi thích vậy đó... ý kiến gì không hả???
- Yahhhhhhhhh!!!!! Oh Se Hun... - Luhan đã không thể kiềm chế nỗi uất ức, cậu hét lên đầy phẫn nộ. Cô giáo và cả lớp đang chăm chú bất ngờ giật mình bởi tiếng hét của Luhan ở cuối lớp...
- Có chuyện gì không ổn hả Luhan? SeHun sao vậy??? - Cô giáo Yoona ôn tồn.
Chợt nhận ra mình đã gây nên chuyện lớn, Luhan ngượng chín cả mặt, cậu bẽn lẽn:
- Dạ... không có gì đâu cô... Tại... tại bạn Se Hun giẫm phải chân em nên... em đau ạ! Em xin lỗi nhưng em không cố ý ạ! - Luhan lắp bắp đáng yêu.
- Vậy à? Se Hun lần sau nhớ cẩn thận nhé. Thôi! Em ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục bài học nào! - Cô giáo lại quay lên bục giảng.
- Nae!
Luhan vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng nhìn cái bản mặt cái tên khủng long kia đang cười hả hê thì cậu không thể nào chịu được. Cậu quay qua lườm Se Hun một cái sắc lẻm rồi lại cặm cụi nghe giảng.
"Oh Se Hun! Cậu dám làm tôi bẽ mặt... được lắm... rồi tôi sẽ trả đũa cậu. Đừng vội đắc thắng... chờ đấy!"

- End chap 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro