Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luhan à....Phải cậu không đấy?
Nghe có tiếng gọi, Luhan có chút giật mình, bất giác cậu quay lưng lại. 
- Xiu...Xiumin...Đúng là cậu rồi? *Luhan mở mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên kèm theo đó là niềm vui sướng*
- Hihi. Hay quá! Gặp lại cậu rồi! Cậu học trường này hả? - Xiumin mỉm cười rạng rỡ chạy tới chỗ Luhan hí hửng.
- Gặp lại cậu tớ vui quá! Đây là trường mới của tớ. Hôm nay là ngày học đầu tiên đó. Vậy cậu là học sinh trường này???
- Ừ! Đúng rồi. Vậy là tớ và cậu chung trường rồi, trùng hợp heng. Không ngờ lại được gặp cậu ở đây.
- Tốt rồi! Chúng ta có thể chơi thân với nhau nhiều hơn đó, yeah! - Luhan không giấu được niềm vui, vì người bạn mới mà cậu ấn tượng cũng sắp trở bạn tốt của cậu rồi. Gặp lại được Xiumin dường như sự tức giận lúc nãy với Se Hun cũng đã có nguôi ngoai.
- Tất nhiên rồi! Mà cậu vừa mới đến hả? Đã đi nhận lớp học chưa? - Xiumin vui vẻ hỏi.
- Tớ đến được một lúc rồi, nhưng cậu biết không tớ đụng độ phải cái tên khủng long bạo chúa hôm qua đó, hừm *nhắc đến Se Hun cơn ức chế lại trỗi dậy* Tớ đi gặp thầy Hiệu trưởng mới nhận lớp được, thầy ấy là bạn thân của bố tớ.
- Hả??? Cái tên hôm qua cậu chiến tranh với hắn í hả? Oh Se Hun gì gì đó phải không? Cậu ta cũng học trường này à....Xiu min ngạc nhiên hỏi không ngừng.
- Ừ! Đúng rồi, lần này cũng không thua kém hôm qua. Dzời....chết tiệt lại gặp hắn ở đây nhưng tớ không sợ hắn đâu!
- Lẽ nào là cậu ta??? *Xiumin lầm bầm để Luhan không nghe thấy* Cậu yên tâm, có tớ ở đây sẽ giúp cậu. Mà tớ học lớp 12E2 nhé! Có gì cậu cứ qua lớp tớ chơi nhé - Xiumin cười tinh nghịch.
- Okie. Tớ sẽ qua thường xuyên luôn. Không biết tớ học lớp nào nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên đến đây nên chưa rành lắm.... - Luhan có chút lo lắng
- Sắp vào học rồi! Cậu cần lên phòng thầy Hiệu trưởng đúng không? Để tớ dẫn cậu đi nhé, tớ rất rành trường mà. - Xiumin nháy mắt
- Ừ ừ! Cảm ơn cậu nhé! - Luhan nói đầy biết ơn.
- Đừng khách sáo thế, chúng ta là bạn mà! Đi thôi nào Luhan.
Nói rồi Xiumin kéo tay Luhan dẫn đi....

***

- Phòng thầy Hiệu trưởng ở đây rồi nhé! Cậu vào đi, thôi, tớ phải về lớp,vào học rồi, hẹn gặp lại cậu vào giờ nghỉ giải lao nhé!
- Ừ! Tớ biết rồi. Bye cậu nhé!
Xiumin vẫy vẫy tay Luhan rồi chạy đi. Luhan rụt rè tiến đến gõ cửa phòng.
- Ai đấy? Mời vào! - Tiếng thầy hiệu trưởng Lee Soo Man dõng dạc. Luhan nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
- Em chào thầy ạ! Em là học sinh mới chuyển đến. - Luhan cúi đầu lễ phép
- Chào em! Em là Luhan, con trai của bố Park Chanyeol đúng không? - Thầy hiệu trưởng mỉm cười thân thiện.
- Vâng ạ!
- Đẹp trai giống bố nhỉ? Mà cũng vào học rồi. Em về lớp của mình đi, lớp 12E1 nhé. Đấy là 1 trong hai lớp chọn của trường vì thầy biết em ở bên Mỹ có thành tích học tập xuất sắc nên xếp em vào lớp đó. Cố gắng học tốt nghe em. Còn về chỗ ở em sẽ sống ở ký túc xá dành cho nam sinh, phòng của em là 97 nhé. Để thầy chỉ đường cho em về lớp.
- Em cảm ơn thầy ạ! Em chào thầy! - Luhan cúi đầu chào thầy trước khi đi đến lớp học mới.

***
Theo sự chỉ dẫn của thầy hiệu trưởng, Luhan cũng dễ dàng tìm đến được lớp học của mình. Một lớp học đầu tiên ở tầng 1 của dãy nhà ba tầng.
- Phù! Đây rồi! Lớp 12E1 của mình đây rồi! - Luhan thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cậu còn hồi hộp gấp trăm lần khi mới bước chân đến trường, chỉ ít phút nữa thôi, cậu sẽ gặp nhiều bạn mới. Nhưng cậu cố gắng bình tĩnh, bước đến trước của lớp:
- Thưa cô! Em là học sinh mới! Cô cho em vào lớp! - Câu nói của Luhan dường như được sự chú ý của mấy chục đôi mắt trong lớp, cô giáo Yoona đang sinh hoạt lớp cũng nhìn ra phía cửa phòng.
- À! Cô biết rồi! Em nhanh vào lớp đi! - Cô giáo mỉm cười dịu dàng.
- Vâng ạ! - Nói rồi Luhan bẽn lẽn bước vào lớp.
- Giới thiệu với cả lớp, đây là Luhan, là học sinh mới chuyển từ Mỹ. - Cô giáo nhẹ nhàng nói.
- Ồ! Đẹp trai quá nhỉ?
- A! Là cậu bạn lúc sáng kìa....
Từ dưới lớp bắt đầu bàn tán, đa số đều thích ngắm nhìn vẻ đẹp của Luhan.
- Em làm quen với cả lớp đi!
- Chào các bạn! Mình là Luhan, rất vui khi được học chung lớp. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình thật nhiều! - Luhan mỉm cười giới thiệu.
- Tất nhiên rồi...
- Bọn tớ sẽ giúp cậu....
Cả lớp bỗng nhao nhao, cười nói vui vẻ, ai cũng có thiện cảm với Luhan, cả lớp đều nhiệt tình chào đón ngoài sự mong đợi khiến cậu rất vui quên cả sự hồi hộp.
- Cảm ơn các bạn rât nhiều!
Luhan cười tít cả mắt, cậu không hề biết rằng có một ánh mắt đang chăm chú theo dõi cậu từ nãy đến giờ không rời.......

- End chap 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro