Chap 5: Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Luhan đi học ở ngôi trường mới danh tiếng tại Hàn - trường trung học SM. Luhan vô cùng hồi hộp, cậu đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày hôm nay. Cậu đã thức dậy từ 5h30' sáng *chẳng bù cho những ngày ở Mỹ sáng nào cũng nướng khét chăn khét giường mới chịu dậy ~~*, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thu dọn đồ và tất nhiên là phải tút tát bề ngoài rồi. Nhìn vào gương, cậu mỉm cười tự tin: "Yeah! Như vậy chắc ổn rồi!"
- Anh Kim! Chúng ta đi thôi! Đã 6h30' rồi!
Luhan vừa khệ nệ xách vali đồ đạc áo quần đem đến ký túc xá của trường ra xe vừa thúc giục quản lý Kim.
- Vâng! Thưa cậu chủ. Để tôi giúp cậu một tay *nói rồi xách mấy cái vali lềnh kềnh bỏ ra phía sau xe*
- Phù! Xong rồi. Xuất phát nào! - Luhan mỉm cười rạng rỡ rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe. Chiếc xe màu bạc bắt đầu lăn bánh....

***
6h50' tại trường trung học SM (Seoul)....
Sáng thứ hai đầu tuần là lúc học sinh trở lại trường sau khi trở về nhà vào ngày chủ nhật. Bởi vậy, không khí lúc này thật đông đúc, tấp nập. Sân trường sôi nổi bởi tiếng cười nói vui vẻ, tiếng hò hét, tay bắt mặt mừng,... của những cô cậu học sinh. Đây là một ngôi trường danh tiếng nên đa số học sinh ở đây đều thuộc loại khá giả *toàn là cậu ấm cô chiêu hết không à, au cũng muốn học trường này :v*
" Xịch"....Một chiếc xe ô tô màu bạc sang trọng dừng ngay trước cổng trường. Mọi ánh mắt tò mò, ngạc nhiên đều hướng về chiếc xe đó.
- Đến nơi rồi! Mời cậu chủ xuống xe.*Quản lý Kim cúi đầu mở cửa xe*
Luhan nhìn quản lý Kim, thở phào rồi bước xuống xe một cách e dè, chậm rãi *hồi hộp đây mà*. Khoảnh khoắc đó Luhan tựa như một thiên thần đã làm trái tim biết bao cô gái loạn nhịp. Không khoác lên mình bộ cánh trẻ trung, năng động nhưng vẫn với mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn tinh khiết, làn da mịn như sữa cùng với bộ đồng phục học sinh Luhan mặc hôm nay càng làm cho cậu trở nên thư sinh, tuấn tú hơn (ôi! hoàng tử của ai hốt về nha :D). Nụ cười trong sáng của Luhan làm tan chảy trái tim bất cứ ai nhìn vào cậu. Cả sân trường đều đổ dồn về phía Luhan, bàn tán xì xào.
- Ôi! Cậu ấy là ai vậy? Tớ chưa thấy bao giờ nhưng mà đẹp quá cơ!
- Chắc tớ đứng tim vì vẻ đẹp của cậu ấy mất thôi!
- Wow! Thiên thần.....I like you  !!!
Các bạn nữ sinh ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ngắm Luhan, miệng thì liên tục xuýt xoa đầy mơ mộng. 
- Cậu ta là ai vậy? Học sinh mới chuyển trường à? - Một bạn nam sinh gần đó hỏi.
- Ờ! Chắc vậy á. Chưa nhìn thấy bao giờ.
- Mà nhìn cậu ta cũng bảnh phết nhỉ? Xem đám con gái kìa *chỉ chỉ vào nhóm nữ sinh đang đứng vây quanh Luhan ngưỡng mộ* haizz - Một nam sinh khác nói...
Luhan cảm thấy thực sự ngại ngùng vì có nhiều ngắm nhìn và bàn tán về cậu như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó vui vui. Cậu đảo ánh mắt ngây thơ ngắm nhìn xung quanh, mỉm cười coi như là xã giao lần đầu gặp mặt. Quản lý Kim như hiểu được cảm giác của Luhan:
- Cậu chủ! Tôi sẽ đem hành lý đến ký túc xá trước cho cậu, còn cậu mau đi tìm lớp học của mình đi. Mọi thứ tôi đã nói với cậu tối qua rồi đấy. Có chuyện gì cần cậu cứ gọi điện cho tôi nhé!
Luhan quay qua anh Kim:
- Nae! Em biết rồi ạ! Cảm ơn anh nhé! 
Nói rồi, quản lý xách vali của Luhan đi về phía ký túc xá, còn Luhan cũng ngại ngùng thoát ra khỏi đám đông và đi tìm lớp học của mình. Cuối cùng cậu cũng đã đến được ngôi trường hằng mong đợi. Bây giờ mới có thể ngắm nhìn trường một cách kỹ càng nhất, Luhan không khỏi ngạc nhiên:
- Oaaaa! Trường đẹp thật đấy! Thích quá đi! - Cậu thốt lên sung sướng
Phải nói rằng trường SM được xây dựng rất hiện đại và hoành tráng, ngôi trường to rộng, thoáng mát, tiện nghi. Trường có đầy đủ phòng học, phòng tập, thư viện, khuôn viên...Tất cả đều được chú trọng đầu tư kỹ lưỡng. Luhan cứ như con nai vàng ngơ ngác, bất ngờ không thôi. Cậu cứ đi, cứ thong thả chiêm ngưỡng quang cảnh trường học...
"Rầm"...
- Aishhh! Cái quái gì vậy? Lé hả?
- Ui da! Đau quá....
Thì ra Luhan ngẩn ngơ mà đâm phải một tên con trai cao to làm cậu đau muốn chết, mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay cậu cũng không thương tiếc mà bay tứ tung. Luhan vội vã cúi xuống nhặt đồ vì có một số thứ quan trọng không cẩn thận thì đi tong mà không mảy may chú ý đến cái người cậu vừa mới va phải.
- Yahhhhhhh! Lé rồi còn điếc hả? Hỏi sao không nói, đi đứng kiểu gì vậy? - Tên con trai bực tức quát lớn.
Luhan chợt giật mình, ơ ơ, sao giọng quen quen thế nhỉ? Cậu tò mò ngẩng mặt lên...
- Là cậu??? 
- Hả??? 
Lúc này, hai cái con người định mệnh ấy đứng đối diện nhau, khuôn mặt ngạc nhiên hết cỡ, mắt mở tròn xoe, miệng há hốc bất ngờ *trông buồn cười không chịu được*.
- Chuối lùn???? Thì ra là cậu! - Se Hun lấy lại được vẻ mặt ban đầu, lên tiếng trước. Luhan đơ vài giây rồi cũng thốt lên.
- Cái gì??? Khủng long bạo chúa!!!? Lại là cậu sao?
- Hư? Trùng hợp quá heng, làm gì đi lạc vào đây vậy, tìm gặp tôi tính sổ chuyện hôm qua hả? Cuối cùng tôi cũng gặp lại cái tên đáng ghét như cậu. Cậu sẽ biết tay tôi! *Se Hun cười nhếch mép*
-Wae? Cái gì mà đi lạc chứ. Tôi là học sinh mới của trường này. Mà tôi không sợ cậu đâu nhá, đừng có thách thức. Xì ~~
Luhan cảm thấy khó chịu bởi cái tên trơ trẽn đứng trước mặt. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cái tên mà cậu ghét nhất lại xuất hiện ngay lúc này, ngay tại đây chứ. Thiệt là phũ mà! 
- À. Là gà mới hả? Hèn gì...Để rồi xem cậu có sợ tôi không nhá? Chuyện hôm qua cậu đắc tội với tôi vẫn chưa quên đâu Chuối lùn à *Nói rồi Se Hun xoa xoa đầu trêu tức Luhan*
- Yahhh! Làm cái gì vậy? Cậu muốn chết hả? Tránh xa tôi ra đồ khủng long đáng ghét. Hừm *Luhan bực tức gạt phăng tay Sehun gằn giọng*
- Cậu dám....
"Ôi! Se Hun Oppa kìa! Đẹp trai quá đi"
"Oppa tuyệt vời!"
"Wooaaaaaaa..."
Đúng là danh tiếng của hotboy có khác, ngay khi các bạn nữ sinh phát hiện ra Se Hun giữa sân trường thì hò hét, bàn tán ầm ĩ cả lên. Họ bao quanh Se Hun còn đông hơn cả Luhan lúc nãy *ngưỡng mộ*. Mấy bạn gái son phấn lòe loẹt, váy ngắn đỏng đảnh chạy tới chỗ Se Hun.
- Se Hun oppa à! Em nhớ anh quá!
- Hôm nay anh thiệt là đẹp trai đó!
- Cho em sđt của anh nhá!
- Oppa tối đi chơi với e nhé! 
-....
Mấy bạn gái cứ tranh nhau nhõng nhẽo *ế... xê bé Hun nhà ta ra cái coi* hòng gây ấn tượng với Se Hun *mơ đi nhá mấy cưng :v*. Luhan thấy vậy chỉ bĩu môi tự nhủ : " Oác! Cái tên dị hợm này có gì mà phải ngưỡng mộ như vậy chứ?! Ờ thì....nhan sắc của hắn cũng không thể phủ nhận....cơ mà cái bản mặt của hắn nhìn chỉ mắc ói. Tính tình gì mà thấy gớm. Eo ". Se Hun bị fangirl bao vây bất ngờ thì cũng cảm thấy khó chịu:
- Ờ! Cảm ơn! *quay qua Luhan thì thầm* Tôi không bỏ qua cho cậu dễ dàng đâu chuối lùn! Cậu không thoát khỏi thoát tay tôi đâu nhé! Nhớ đấy! *lại cười nhếch mép*
Nói rồi Se Hun lấy lại khuôn mặt hot boy, bước đi một cách đầy tự tin nhưng những bước chân lại vội vã vì cậu muốn nhanh thoát khỏi mấy fangirl rắc rối, cậu chúa ghét những đứa con gái lẽo nhẽo như vậy nếu không Luhan cũng đã...*tự hiểu rồi nhé*. Khi Sehun vừa mới rời khỏi đó, nhóm fangirl vẫn cứ kiên trì bám theo cậu không buông *haiza, hotboy thiệt là khổ mà* để lại Luhan đứng đó tức nói không nên lời
- Xí! Cái tên Se Hun đó thật đáng ghét! Thách cậu làm gì được tôi đấy! - Luhan vừa lầm bầm vừa giậm chân xuống đất tức tối, trông cậu cute kinh luôn *đến giận mà cũng yêu nữa ^^*
Nói rồi Luhan thở phào cúi xuống nhặt những thứ đồ dưới đất còn vương vãi....

- End chap 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro