Chap 4: HÃY ĐỢI ĐẤY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan sau khi thoát khỏi cái tên khủng lọc bạo chúa kia thì thở phào nhẹ nhõm, cậu chạy một mạch đi tìm Xiumin.
- Hey! Luhan à! Cậu chạy đi đâu vậy?
Xiumin trên tay cầm hai lon nước mát lạnh, thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Luhan.
- *thở thở* Xin lỗi cậu nha. Tại hôm nay đông khách quá, tớ phải xếp hàng từ nãy đến giờ mới mua được hai lon nước này *đưa một lon nước vào tay Luhan*. Cậu đợi tớ có lâu không? - Xiumin tuy mệt nhưng miệng nói không ngừng.
- Hỳ! Không sao. Cảm ơn cậu đã mua nước cho tớ nhé *Luhan khui luôn lon nước uống vì lúc nãy cãi nhau với cái tên trơ trẽn kia mệt đứt hơi*
- Ơ!? Má cậu bị làm sao đó? Đỏ bừng nè. Có chuyện gì với cậu sao? * Xiumin sờ má bị bóng ném trúng của Luhan hốt hoảng *
- Không sao! Trong lúc ngồi đây đợi cậu tớ bị một tên dở hơi ném bóng vào mặt ấy mà, đã thế còn không thèm xin lỗi, bla bla bla...*cứ thế như có người trút hết tâm sự Luhan kể luôn một mạch*
- Trời! Sao lại có loại người bị ổi như thế chứ? Tớ mà có lúc đó tớ cho hắn một trận giúp cậu rồi. Haha. Mà công nhận cậu cũng cừ thật đấy. Cho hắn một vố quá đau luôn *giơ ngón tay cái* 
- Tại tới ức chế quá mà, tớ cũng không muốn làm vậy nhưng bản mặt hắn lúc đó kênh kiệu, vênh váo trong mà ghét không chịu được. Hừm! *Luhan nhớ lại mà mặt đỏ phừng phừng* Hắn còn dám thách thức tớ nữa chứ. Ai thèm sợ hắn!
- Thôi! Bình tĩnh lại đã. Mà cậu có biết tên hắn là gì không? Nếu có cơ hội gặp hắn tớ sẽ giúp cậu trả đũa. Okie chưa? *Xiumin vỗ vỗ vai Luhan*
- Cảm ơn cậu nhiều nha! Cậu tốt quá, tớ thật may mắn khi gặp được cậu *Luhan nhìn Xiumin mỉm cười biết ơn* Mà tớ không nhớ rõ tên hắn nữa...hình như là cái gì Oh...Oh...À! Oh Se Hun *đúng rồi* Là OH SE HUN.
- Hả? Oh Se Hun??? * Xiumin trố mắt ngạc nhiên *
- Ờ ờ..mà cậu biết hắn sao? *Luhan nhìn chằm chằm*
- Không....không..chắc trùng tên với người tớ biết thôi *Xiumin xua tay* Mà nếu đúng là cậu ta thì chắc là thú vị lắm đây *lầm bầm*. Mà dù là ai đi nữa cậu mà gặp hắn cứ nói một tiếng tớ sẽ giúp cậu nhé *Xiumin nhe răng cười duyên vô cùng*
- Okie! Tớ biết rồi.. hehe. *Luhan cũng nhe hàm răng trắng muốt cười* À, mãi nói chuyện gì không đâu quên hỏi tuổi cậu cho dễ xưng hô, toàn xưng hô bừa *hỳ hỳ*
- Tớ 18 tuổi! Chắc cậu cũng vậy nhỉ?
- Ô! Tớ cũng 18t nè *bắt tay đồng minh*. Mà cậu học trường nào vậy? *Luhan hỏi*
- Tớ học.....
- Cậu chủ ơi! Chúng ta phải về nhà thôi, muộn rồi, ông chủ sắp đi làm về rồi đấy!
Xiumin và Luhan giật mình quay lại thì ra là hai anh quản lý đã đi mua xăng về và quản lý Lee đang giục Xiumin về nhà.
- Dạ! Em biết rồi! em về ngay đây ạ *quay qua Luhan* Tiếc quá tớ phải về nhà ngay rồi, hôm nay là chủ nhật tớ trốn bố mẹ đi hóng mát thế này nếu không về kịp chắc ăn đòn. Hý hý. Đang nói chuyện dở mà... Thôi, bye cậu, Hẹn gặp lại nhé! * Xiumin lại nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào Luhan, rồi nhanh cùng quản lý bước vào trong xe *
- Bye cậu, hy vọng tớ sẽ gặp lại cậu, bạn tốt à! *Luhan vẫy vẫy tay mỉm cười nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được sự hụt hẫng, dù sao Xiumin cũng là một người bạn mới đầu tiên tại Hàn Quốc của Luhan mà*
Quản lý Kim cũng đến chỗ Luhan:
- Cậu chủ, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi, muộn rồi, kẻo Chủ tịch lo lắng!
- Nae! *Nói rồi Luhan theo sau quản lý Kim vào xe về nhà nhưng cậu không quên ngoái đầu lại nhìn nơi đầy kỷ niệm này: vui, sung sướng, hụt hẫng và có cả tức giận*
Chiếc xe màu bạc sang trọng bắt đầu lăn bánh, Luhan ngồi sau xe vẫn luôn nghĩ đến Xiumin dễ thương mà mỉm cười *nhất định phải gặp lại cậu ấy* còn cái tên khủng long dị tật bẩm sinh kia Luhan tức hộc máu *mặt cậu tối sầm lại* HÃY ĐỢI ĐẤY!!!

***
Trong một chếc xe màu đen sang trọng, Xiumin đang được quản lý Lee đưa về nhà...Cũng giống như ai kia, cậu không ngừng nghĩ đến cậu bạn Luhan mới quen: " Luhan cậu ấy thật cool, dễ thương rồi còn bản lĩnh nữa chứ! Mình chưa từng gặp ai dễ mến như cậu ấy. Hihi...mình phải tìm gặp lại cậu ấy mới được! Hi" - Xiumin đeo headphone nghe nhạc nhưng miệng thì vẫn cứ mỉm cười tủm tỉm....

***

Về phía Se Hun, sau khi cùng Kai đến câu lạc bộ tập nhảy nhưng đầu óc cậu vẫn cứ nghĩ đến chuyện lúc chiều với cái tên chuối lùn đó ( theo như Se Hun nghĩ, au không hề nha :D). Cậu không ngờ một cậu nhóc như vậy lại làm Oh thiếu gia tức lộn ruột. Se Hun đường là thiếu gia của tập đoàn EXO PLANET danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc lại là hotboy của trường trung học SM, học giỏi, tài năng sao lại có thể chịu thua một cậu nhóc yếu ớt được.Tính Se hun là vậy: tốt bụng, ấm áp, có một trái tim nhạy cảm nhưng bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, khó hiểu nhưng nó không đơn thuần là do con người cậu như thế mà do yếu tố tác động đã ăn sâu trong tâm hồn cậu....
8h tối tại biệt thự Oh....
- Cậu chủ đã về! Cậu ăn cơm chưa? Tôi đã dọn sẵn đồ ăn trong bếp. Cậu mau vào ăn cho nóng! *Se Hun vừa về đến nhà thì cô giúp việc đã liến thoắng hỏi han cậu*
- Tôi ăn rồi! Không cần đâu! Mà ông ta đã về chưa? * Se hun khuôn mặt không biểu cảm nói *
- Thưa cậu! Chủ tịch vẫn chưa về ạ! Chắc tại có việc bận...*cô giúp việc đáp* *Se Hun nghe vậy chỉ cười một cái nhếch mép*
- Tôi biết thừa mà! Tôi lên phòng thu dọn đồ đạc rồi trở về kí túc xá của trường luôn đây! Ông ta có hỏi tôi thì cô cứ bảo tôi không về nhà... mà chắc ông ta cũng không thèm hỏi đâu ...
Nói rồi Se Hun nặng nhọc lê từng bước chân lên tầng 2, ngôi biệt thự im ắng, ngoài tiếng dọn dẹp của những người giúp việc quản gia ra thì chẳng có gọi là vui vẻ cả. Ngôi biệt thự dù có xa hoa, lộng lẫy đến đâu thì vẫn tẻ nhạt và buồn chán như vậy. Se Hun học cả tuần ở trường chỉ có ngày chủ nhật là được về nhà nhưng cậu cũng chẳng thiết tha gì nơi này lắm, thà ở ký túc còn vui hơn trăm lần cái chốn địa ngục này. Hôm nay về nhà cũng vậy, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu muốn ra công viên chơi thể thao để khuây khỏa ai ngờ tâm trạng càng bức bội, khó chịu hơn... Haizzz 
Bước vào phòng, Se Hun mệt nhọc cởi chiếc áo khoác vứt xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, sờ má, nó đỏ tấy lên, đau rát không chịu được. Se Hun lấy hộp y tế ra bôi thuốc vào vết thương mà lòng đầy căm phẫn: " Chuối Lùn! HÃY ĐỢI ĐẤY!"

***
Tại biệt thự Park...
Luhan sau khi về nhà, tắm rửa, ăn uống xong, cậu hì hục chuẩn bị đồ đạc để mai đến trường mới. Cậu háo hức, hồi hộp không kém. Không biết trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới sẽ như thế nào đây. Luhan sau khi dọn dẹp đồ đạc xong cũng ngả lưng trên chiếc giường êm ấm *chắc cả ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên mệt lắm đây mà, thương :)*. Ngôi biệt thự dần đi vào bóng tối, cảnh vật yên lặng.....

- End chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro