Chap 3: Định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi nào! - Vừa nói Xiumin vừa đẩy Luhan ngồi xuống chiếc ghế đá ở dưới một vòm cây xum xuê trong công viên
- Ừ! Cậu cũng ngồi xuống luôn đi. Mà ở đây công nhận thích thật đấy. Không khí trong lành và thoáng đãng quá. Oaaa!!!
Luhan ngẩng mặt lên trời, hít thở không khí dịu mát với vẻ mặt đầy sảng khoái. Xiumin ngồi bên cạnh cũng phải phì cười vì cái vẻ mặt tận hưởng thiên nhiên đáng yêu đó của Luhan.
- Xem cái mặt của cậu kìa. Khoái chí quá hen. Hàn Quốc thật tuyệt cậu nhỉ? Mà cậu khát nước không? Để tớ chạy đi mua đồ uống nhé. Cậu cứ ngồi đây tận hưởng chờ tớ tí nhá!
Xiumin vừa nói vừa thoắt cái đã chạy biến, không để Luhan kịp phản ứng ( ai bảo ham ngắm nhìn đất trời làm chi ). "Cậu bạn ấy thật dễ thương quá chừng!" - Luhan thầm nghĩ và lại tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh công viên. Ở đây thật là đông vui, chiều đến mọi người tập trung ở đây vui chơi rất đông đúc: chỗ này mấy em nhỏ thích thú trượt patin, chỗ kia mấy cụ già cao tuổi tập dưỡng sinh, xa xa lại có nhóm học sinh cười nói rôm rả, chỗ khác mấy bạn trai đang chơi thể thao,... Luhan bỗng dưng muốn nhập hội quá chừng.
" Bốp "...
- Áaaaa! Đau quá! 
Luhan ôm mặt nhăn nhó, gương mặt cậu đỏ bừng, nóng rát ( tội nghiệp quá cơ ). Thì ra là một quả bóng rổ căng tròn từ đâu bay tới đáp thẳng luôn vào má của Luhan. Cậu vừa đau vừa bất ngờ, nháo nhác không biết có chuyện gì xảy ra.
- Ê! Nhóc, nhặt quả bóng lại đây đi!
Một giọng nói chắc khỏe của một tên con trai nào đó hét lên. Luhan giật mình, cậu chưa xác định dược phương hướng của giọng nói vì còn đang ôm mặt nhăn nhó.
- Nhanh lên! Sao còn ngồi ì đó hả?
Tên con trai bỗng gắt gỏng. Luhan ngẩng mặt nhìn lên thì thấy một tên con trai cao to, da trắng, tóc hạt dẻ xuôn mượt, mũi cao, môi đỏ... đang đứng lù lù trước mình. Khuôn mặt hắn vênh vênh trông thấy ghét. Luhan nhìn hắn, nhìn xuống quả bóng đang nằm dưới chân thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thì ra đây chính là thủ phạm làm cậu phải đau đớn thế này, đã thế không một lời xin lỗi lại còn vênh váo. Nghĩ đến đây, Luhan tức xì khói, quắc mắt lườm cái tên trước mặt mình. Hắn ta hết kiên nhẫn:
- Sao nào? Không chịu trả bóng lại đây cho tôi hả nhóc?
- Yahhhhhhhh. Tên khốn kia...Bảo ai là nhóc này nhóc nọ đấy hả? Cậu chính là người đã ném quả bóng vào tôi đúng không, không thèm xin lỗi người ta lại còn sai bảo nữa là sao hả? Cậu muốn gì?
Luhan không chịu nổi, đứng phắt dậy, hét toáng vào mặt tên kia. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ức chế đến như vậy, tại sao lại có loại người trơ trẽn như vậy chứ!?
- Hơ hơ, Nhóc này hay nhỉ? Bóng tự bay đến chỗ nhóc chứ tôi đây đâu có muốn nên việc gì tôi phải xin lỗi. Còn bóng của tôi đang ở dưới chân nhóc thì phải lấy trả lại cho tôi chứ. À! Mà không muốn tôi gọi là nhóc hở? Vậy tôi gọi là " Chuối lùn " nha. Hê hê
Tên con trai kia thấy Luhan hét vào mặt cũng hơi bất ngờ chút nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vênh váo lúc đầu mà khiêu khích Luhan
- Aishhhhh...What? "Chuối lùn"??? Bộ cậu bị điên hả đồ....đồ khủng long bạo chúa kia. Cậu cao bao nhiêu mà bảo tôi lùn . Tôi 1m78 đó nhé. Đừng có để tôi phát điên lên nhá. Hừm. Đồ vô liêm sỉ không biết trời đất là gì mà.
Luhan tức muốn nổ tung, cậu hét xối xả vào mặt cậu con trai kia. Cậu muốn nhanh thoát khỏi nơi này, thoát khỏi loại người trơ tráo đó nhưng phải xả giận cho bõ tức.
- Ômoooo! " Khủng long bạo chúa "? Chuối lùn cậu dám....Mà tôi không thèm chấp cái loại chân ngắn như cậu chắc não cũng ngắn như chân nhỉ? Tôi đây thừa sức cao hơn cậu cả cái đầu nhỉ? Thôi. Mau nhặt bóng trả lại tôi! 
Luahan lườm tên kia một cái sắc lẻm, gương mặt cậu đỏ bừng tức giận nhưng lại rất đáng yêu.
- Được...cậu muốn trả bóng chứ gì? Tôi sẽ trả....*mặt gian*
Luhan cúi xuống chân nhặt bóng, còn tên kia tỏ vẻ đắc ý vì đã thắng...."Bốp"
- Này thì trả nhé. Hé hé.
Luhan khi vừa nhặt quả bóng lên, nhân lúc tên kia không chú ý đã dùng chân đá phăng quả bóng vào mặt hắn. Luhan rất thích đá bóng vì thế chân của cậu dư sức làm quả bóng rơi một cú như trời giáng tới khuôn mặt của hắn ta. Phải nói sức công phá của quả bóng mà Luhan đá còn mạnh mẽ hơn lúc nãy. ( Au: hố hố....buồn cười quá :D) Tên kia quá bất ngờ ôm đầu đau đớn nhưng miệng vẫn hét toáng cả lên:
- Aishhhhh. Cái quái gì thể hả? Tên Chuối lùn kia..cậu dám....
Luhan phá lên cười sặc sụa:
- Hố hố.. Cho chừa cái tội ngang ngược, bắt nát tôi nhá tên khủng long vừa móm vừa ngọng kia. Đáng đời! Yahoooooo ~~
- Tên chuối lùn này, tôi sẽ cho cậu biết tay. Chết tiệt!
- Hứ.. cậu dám!???
Luhan chưa kịp nói xong lời đã bị cậu con trai kia túm lấy cổ áo với vẻ mặt đầy giận dữ.
- Yahhhhhhh! Mau buông ra...Cậu làm cái quái gì thế hả?
Luhan có chút hoảng sợ lùi ra sau....
- Hey! Se Hun... Có chuyện gì vậy? - Một cậu con trai dáng người cao ráo, nước da ngăm ngăm màu nâu đồng tiến lại gần chỗ hai con người đang xảy ra hỗn chiến. Nghe thấy tiếng gọi, cậu con trai thả Luhan ra, quay lại trả lời:
- Kai à! Tớ đang rất tức vì tên chuối lùn này đây * chỉ chỉ vào Luhan *. Cậu ta dám đắc tội với tớ. Hừm!
Nghe xong, cậu bạn tên Kai phì cười:
- Cái gì? Bảo cậu đi nhặt quả bóng rổ mà nãy giờ không chịu quay lại là thế này đây hả? Cậu đừng có mà oai nhá Se Hun *chọt chọt vào vai Se Hun*. * Nói xong quay qua phía Luhan* Cậu làm gì mà để Oh thiếu gia tức giận thế hả? Cậu quả là cao tay, từ trước đến giờ chưa ai dám làm vậy cả...*cười*
- Tôi....*Luhan ấp úng không hiểu mô tê gì*
- Thôi. Có gì bỏ qua hết đi. Se Hun mau về thôi, chúng ta phải đến câu lạc bộ của trường tập nhảy nữa đấy. Nhanh không muộn bây giờ * Kai choàng vai Se Hun kéo đi nhưng Se Hun lại ngăn lại * Khoan đã.
- Chuối lùn, coi như cậu còn may đấy nhé. Lần sau mà tôi còn gặp cậu thì đừng hòng tôi tha cho nhé. Hãy nhớ Oh Se Hun này. Biết chưa! Đi thôi Kai.* Se Hun quay lại dằn mặt Luhan rồi mới chịu đi, Luhan cũng không hề thua kém *
- Hơ hơ...tội sợ cậu chắc tên khủng long dị tật kia...Mà tôi cũng chẳng muốn gặp lại cái bản mặt đáng ghét của cậu đâu. Plè plè plè... - Luhan vừa giơ bộ mặt khiêu khích chọc tức Se Hun vừa chu mỏ lè lưỡi trong yêu chết đi được. Nói xong cậu chạy biến làm Se Hun tức đứng như trời trồng.
- Thôi nào! Đi thôi! Mà cậu bé ấy đáng yêu phết nhỉ lại còn dám trêu tức Oh thiếu gia của chúng ta chứ. Cậu ta thật thú vị * Kai choàng vai Se Hun kéo đi mà miệng cứ luyên thuyên suốt*
- Yêu yêu cái đầu cậu. Đồ chuối lùn...lùn ..lùn tịt...Tôi chắc chắn sẽ gặp lại cậu, Chuối lùn à....*cười đểu*. 

- End chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro