Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h chiều tại ngôi biệt thự ở Seoul....
- Cậu chủ à! Đến giờ tôi đưa cậu đi tham quan Seoul rồi. Cậu nhanh xuống đây nhé. Tôi đợi cậu ở ngoài xe! - Tiếng nói khỏe khoắn của Quản lý Kim vọng lên tận trên phòng của Luhan.
- Nae! Em biết rồi ạ. Em chuẩn bị rồi sẽ xuống ngay. Nhanh thôi ạ. Anh đợi em tí nhá! - Luhan đang sắp xếp một số đồ đạc ở trong phòng, nghe tiếng anh Kim gọi đi chơi thì vui khôn xiết liền hí hửng đáp lại ngay.
- Ừ! Tôi biết rồi!
Luhan miệng vừa ngân nga huýt sáo chân vừa nhảy đến tủ quần áo, chải tóc, xịt nước hoa, bla bla...(ôi chao là điệu :3). 15 phút sau cánh cửa phòng bật mở, Luhan bước ra khỏi phòng rạng rỡ như một hoàng tử trong truyện cổ tích: Cậu bé với vóc người nhỏ nhắn, thanh mảnh khoác lên mình bộ cánh thật trẻ trung, năng động với quần ngố, áo pull rộng, mũ snapback đỏ đội ngược, giày thể thao khỏe khoắn. Làn da trắng nõn nà như sữa cùng với mái tóc nâu xoăn nhẹ càng làm nổi bật khuôn mặt đáng yêu của cậu hơn. Đặc biệt Luhan có một đôi mắt rất tuyệt, to tròn, long lanh như chú nai con buổi sớm. Phải nói rằng, Luhan thực sự rất đẹp trai nhưng lại rất dễ thương, tinh nghịch. Dù sao cậu cũng là thiếu gia của Tập đoàn XOXO có tiếng mà.
- Anh Kim đợi em lâu chưa? Chúng ta đi thôi nào, em háo hức quá.Hehe 
Luhan đã xuống nhà nơi mà Quản lý Kim đang đợi cậu. Quản lý Kim mỉm cười, nhanh chóng mở của xe cho cậu và không quên giơ ngón tay cái về phía Luhan ( muốn khen ngợi hôm nay Luhan rất tuyệt đây mà ). Luhan nhanh chóng hiểu được, cậu mỉm cười: " Tks anh nhé." rồi nhanh chóng bước vào xe vì cậu đã háo hức lắm rồi. Chiếc xe màu bạc sang trọng cuối cùng cũng đã lăn bánh. Luhan ngồi trong xe không yên mà cứ ngắm nghía hai bên đường, hết bên phải lại đến bên trái, trước rồi sau, y như một cậu bé 5 tuổi hiếu kì, miệng cậu lúc nào cũng chu chu: " Wowww! Seoul đẹp quá anh nhỉ? Em thích quá đi à. Nó thay đổi rất nhiều so với 10 năm trước. Đẹp hơn nè, sầm uất hơn nè, náo nhiệt hơn..."
Anh Kim đang tập trung lái xe, nghe Luhan liến thoắng mà cũng phải bật cười vì độ dễ thương, hồn nhiên của cậu nhóc 18 tuổi này. 
Seoul đang vào những ngày cuối hạ, nên không khí vô cùng dễ chịu,mát mẻ. Hai hàng cây thẳng tắp bên đường rung rinh trong gió. Dòng người tấp nập đi trên phố. Những tòa nhà cao tầng, khu vui chơi, trung tâm mua sắm, khách sạn,.. mọc lên san sát, sầm uất. Hai con người trong chiếc xe ấy đã vi vu đến không biết bao nhiêu nơi: nào là khu giải trí, quán toboki vỉa hè, quán trà sữa, của hàng gà rán,...Và nó đã khiến cho cậu nhóc Luhan vô cùng thích thú và khám phá ra được rất nhiều điều mới mẻ.
- Cậu chủ muốn đi đâu nữa không? - Anh Kim lên tiếng.
- Em nghe nói gần đây có khu mua sắm Myeongdong rất sầm uất và nhộn nhịp. Anh đưa em đến đó mua vài thứ đồ nhé! - Luhan ngồi phía sau xe miệng đang nhồm nhoàm gói khoai tây chiên thơm giòn vừa mới mua, trông cậu lúc này chẳng khác gì nhóc tì háu ăn vô cùng đáng yêu.
- Được, thưa cậu chủ! - Quản lý Kim đáp và nhanh chóng phóng xe đi.
Luhan sau khi đánh chén xong khoai tây chiên lại quay ra tu hết một lon soda, chắc lại nạp thêm năng lượng để đi chơi tiếp đây. Cũng đã được đi nhiều nơi, được ăn no chợt cậu cảm thấy thiếu thiếu gì đó. AAA! Đúng rồi, thiếu một người bạn. " Giá mà lúc này có một người bạn dẫn mình đi chơi thì tuyệt biết bao. Mình sẽ hỏi cậu ấy thật nhiều nhiều những gì mình còn thắc mắc về Hàn Quốc mới thôi. Hé hé "
Luhan chợt nghĩ rồi lại cười thầm như vậy, nhưng chắc phải đợi đến mai đi học cậu mới mong sao có được bạn giờ thì chuyện đó e rất khó. Mặc dù đã từng sống ở Hàn mấy năm nhưng khoảng thời gian đó rất ngắn nên cậu cũng ít bạn thân. Hồi nhỏ cậu cũng có chơi với vài nhóc tì hàng xóm nhưng giờ thì chắc là không còn nhớ nhau nữa rồi. Bây giờ về Hàn rất vui nhưng lại cô đơn một mình với anh Kim thế này cũng chán mặc dù anh ấy rất tốt. 
- Uả? Có chuyện gì vậy anh Kim? - Luhan đang miên man suy nghĩ thì xe ô tô đột ngột dừng lại, cậu liền hỏi Quản lý.
- Tôi cũng không biết nữa? Tự nhiên xe không chạy được, để tôi xuống xem sao!
Nói rồi, anh Kim mở cửa bước xuống, đi về phía sau xe. Luhan cũng tò mò bước xuống xe xem sao.
- Sao rồi anh??? Xe bị gì vậy?
- Xe hết xăng rồi. Có lẽ hôm nay đi nhiều quá mà tôi quên béng mất. Xin lỗi cậu chủ! - Quản lý Kim vừa mở hộp kiểm tra xe vừa nói
- Có gì mà phải xin lỗi, chúng ta tìm trạm xăng nào gần đây đổ thêm vào là được mà.
- Ừ! Nhưng mà vấn đề là tôi không biết ở đây có trạm xăng nào không, tôi cũng chưa quen đường lắm...
- Ờ ha... Em cũng vậy...giờ làm sao nhỉ? Hay là.... - Luhan vuốt cằm suy nghĩ.
" Xịch" Bỗng lúc đó một chiếc ô tô đen vô cùng sang trọng dừng lại ngay trước xe của Luhan và Quản lý Kim. Hai người vẫn còn đang bất ngờ thì từ trong xe bước ra một người đàn ông mặc vest đen cao to trạc tuổi Quản lý Kim. Tiếp theo đó là cậu bé rất rất là đáng yêu cũng mở cửa bước ra. Cậu bé đó chắc trạc tuổi Luhan, dáng người cũng thấp bé, nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng, đôi mắt một mí to tròn. Trang phục của cậu cũng xì teen không kém Luhan: Quần short jean, áo pull trắng, giày thể thao và cổ đeo headphone vô cùng trẻ trung, Hai người đó nhanh chóng tiến lại gần chỗ Luhan:
- Xin chào! Chúng tôi có thể giúp đỡ gì không ạ? - Người đen ông mặc vest lên tiếng. Quản lý Kim và Luhan chưa kịp trả lời thì cậu bé đeo headphone mỉm cười rạng rỡ, đến cười trông cũng thật xinh xắn:
- Chào anh, chào bạn! Chúng tôi đi ngang qua đây thấy hai người gặp chút rắc rối thì phải nên muốn xuống giúp đỡ. Không phiền chứ ạ?
Quản lý Kim lúc này mới lên tiếng:
- Vâng, chào anh, chào cậu. Chúng tôi đang định tới khu mua sắm thì xe lại hết xăng mà chúng tôi lại không biết gần đây có trạm xăng nào không. Cảm ơn vì hai người đã có lòng.
- Đúng rồi! Vì chúng tôi mới ở bên Mỹ về nên không rõ đường xá ở đây lắm. Xin chỉ đường giúp chúng tôi ạ! - Luhan mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
- Uả? Thế à? Chúng tôi sẽ giúp nhưng trạm xăng ở đây khá là xa hay là Quản lý của tôi sẽ đi mua xăng về đây giúp hai vị nhé! - Cậu bé lên tiếng, miệng vẫn không ngừng mỉm cười.
- Ôi! Thế thì tốt quá. Cảm ơn nhiều. Để tôi đi cùng anh nhé! Quản lý Kim vô cùng mừng rỡ rồi quay qua nói với Luhan: Cậu chủ đứng ở đây chờ tôi nhé. Có gì phiền cậu bé này đứng lại đây với cậu nhé. Tôi và anh này đi sẽ về ngay.
Luhan chưa kịp lên tiếng thì cậu bé đáng yêu kia đã nhanh nhảu:
- Thôi hai người đi nhanh đi kẻo muộn. Tôi sẽ ở lại đây cùng cậu ấy ạ!
- Vâng! Cảm ơn cậu. Phiền cậu!
Nói rồi hai người quản lý cùng bước lên xe, chỉ còn lại Luhan và cậu bé đáng yêu ở đó
- Cậu là Luhan à? Rất vui khi được biết cậu. - Vừa nói cậu bé vừa giơ bàn tay trắng nõn nà ra. Luhan cũng hiểu ý bắt tay lại, mỉm cười:
- Ừ! Mình là Luhan. Cảm ơn cậu nhiều nha. Mà cậu tên gì? Cậu sống ở gần đây à?
- Hi. Mình là Xiumin. Nhà gần đây luôn. À, mà chắc Quản lý Lee và Quản lý của cậu đi lâu lắm vì trạm xăng xa mà. Hay là tớ dẫn cậu vô công viên gần đây chơi rồi chờ luôn nhé, đứng đây hơi bất tiện. Nhỉ? - Cậu bé liến thoắng.
- Ôi! Thật hả? Thế cũng được. Cậu thật tốt. Tớ cũng muốn đi chơi lắm. Luhan rạng rỡ cười tít cả mắt.
- Okie. Vậy chúng ta đi thôi nhé! Nói rồi Xiumin nhanh tay kéo tay Luhan đi đến khu công viên gần đó. Vừa đi hai cậu bé vừa rôm rả nói không biết bao nhiêu là chuyện, cười tít cả mắt, vui nổ trời. Luhan cũng cảm thấy bất ngờ vì cậu bạn Xiumin đó, cậu ấy rất dễ thương, thân thiện và tốt bụng nữa. Mặc dù chỉ mới quen nhau thôi nhưng Luhan rất mến Xiumin. Cuối cùng Luhan cũng đã có bạn rồi, cậu mỉm cười mãn nguyện vì điều cậu mong muốn đã thành sự thật...
-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro