Chap 13: Thực thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm! Phải thế chứ! - Se Hun đứng bên nhìn Luhan hí hoáy ký vào giấy với vẻ mặt tức giận nhưng lại rất là con nít, cậu chỉ biết phì cười.
- Đây! Cậu hài lòng chưa hả? Hừm. - Luhan khó chịu đưa tờ giấy cho SeHun nhưng mắt vẫn cứ lườm nguýt sắc lẻm.
- Okie! Luật lệ phòng chính thức có hiệu lực ngay từ bây giờ. Yehetttttt! - Se Hun mỉm cười đầy thích thú làm cho Luhan cứ phải tức anh ách.
- Mà cái luật lệ chết tiệt này có hiệu lực trong bao lâu vậy? - Han bực tức
- Chưa biết, mọi điều lệ đều do tôi đây quy định, trong bao lâu còn tùy nhé. Còn cậu chỉ việc thực thi bản luật lệ được, chuối lùn à? - Se Hun lên mặt.
- Khủng long cậu vừa phải thôi nhé! Tôi... tôi... đây phải ô sin của cậu mà cậu muốn làm gì thì làm chứ hả? - Han hét lên
- Yahhhhh! Thái độ kiểu gì vậy hả? Luật lệ có hiệu lực rồi đấy nhé, cậu muốn tôi xử lí hả? Đọc lại điều một xem. Phải biết cư xử...
- Rồi...rồi. Tôi biết rồi Se Hun! Tôi sẽ cử xử đúng đắn và lịch sự với cậu, cậu hài lòng chưa ạ? - Han vừa nói vừa nghiến răng ken két mà lòng nóng hừng hực, cậu cố gắng nén giận.
- HaHaaaaa! Tốt... tốt lắm! Phải thế chứ! - Hun bật cười khanh khách trước thái đáng yêu không tả nổi của Han.
- Vậy không có chuyện gì nữa thì tôi đi làm việc của tôi nhé! - Han vẫn cố gắng bình tĩnh nói, định quay đi thì Hun gọi lại.
- Khoan! Sao không có chuyện gì được. Có mệnh lệnh đầu tiên cho cậu rồi đây.
- Gì? Nữa hả? À không... mệnh lệnh gì vậy? - Cơn giận của cậu lên đến tận đỉnh điểm nhưng phải cam chịu mà nén xuống. "Nhìn cái bản mặt ương ngạnh của hắn ta mà muốn đấm cho một phát. Grừ... Trên đời này sao có loại người trơ trẽn như hắn chứ... Aishhhhhh! Nhưng khổ cái là mình đã làm hỏng đồ của hắn và mình cũng không muốn ngủ ở ngoài... HuHu" - Han thầm nghĩ đầy đau đớn.
- Bây giờ tôi đói, mau đi nấu mì cho tôi đi. Liền ngay và lập tức! - Se Hun vênh mặt ra lệnh.
- Hả??? Nấu mì saooo? Đến cả việc đó mà...
- E hèm - Hun hắng giọng cố ý nhắc nhở Han đã vi phạm luật lệ
- Được... nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! Nhanh lên đi tôi đói lắm! Mì gói ở trên kệ đó. Tôi đi tắm, lát nữa ra phải có mì cho tôi nghe chưa? - Hun vừa nói vừa cười rồi đi vào nhà tắm, bỏ lại Han mặt đỏ như quả gấc chín.
- Tôi biết rồi! Hừm... cậu cút đi đồ chết dẫm. Dám xem tôi như con rối. Cậu được lắm! Tôi không để yên đâu *Luhan vẫn cứ đứng đó lầm bầm một mình* Ôi! Nhưng mà mình ít khi nấu mì, ở nhà toàn được mẹ làm cho thế mà giờ lại phải nấu mì cho cái tên xấu xa đó không biết có làm được không đây? Tức chết đi được.
Nói rồi Han vùng vằng đi vào nhà bếp (nói là nhà bếp nhưng thực ra chỉ có một ô nhỏ bao gồm một bếp ga, một vài cái nồi và những thứ linh tinh khác vì học sinh ở trường đều ăn cơm ở căng tin nên không cần phải nấu ở ký túc xá, chỉ cần có một cái bếp nhỏ để nấu những thứ gì lặt vặt khi cần mà thôi), cậu mở tủ ra lấy nồi, lấy mì, tô,...
- Trước tiên phải làm gì nhỉ? À, đun nước sau đo cho mì vào tô, nước sôi thì đổ vào... - Luhan vừa nghĩ là tay vừa làm bỗng cậu nảy ra một sáng kiến, khuôn mặt đáng yêu của cậu nhếch lên một nụ cười đầy bí ẩn, hà hà...

***
15 phút sau....
Se Hun từ trong phòng tắm bước ra, cậu lấy chiếc khăn lau những giọt nước trên tóc của mình:
- Chuối lùn! Xong chưa hả? Cậu định để tôi chết đói hay sao? Nhanh lên coi - Hun nói vọng vào trong bếp.
- Đây đây... Mì của cậu xong rồi đây! - Han bưng tô mì nghi ngút khỏi từ trong bếp chạy ra miệng nở một nụ cười nhẹ nhưng nham hiểm. Se Hun không hề phát hiện ra điều gì trong nụ cười đó, cậu đơ tập hai trước nụ cười của Han. "Eo... lại nữa. Cậu ta cười làm mình có cảm giác lạ quá. Sao cậu ta cười đẹp ghê nhỉ?"
Luhan đặt tôi mì xuống bàn, nhanh nhảu:
- Cậu nhanh ăn đi không mì nở ra là dở lắm đấy!
- Làm tốt lắm, thái độ vậy là được! - Hun có vẻ hài lòng trước cách cử xử của Han.
- Thôi, cậu mau ăn đi! - Luhan hối thúc.
- Được rồi! Oaaaa, nhìn hấp dẫn quá! *bắt đầu ăn*
Luhan lại nhếch lên một nụ cười nhan hiểm.
- AAAAAAAAAAAAAA! Cay quá... trời ơi! Cổ họng của tôi, cậu muốn hại chết tôi hả? - Se Hun bất ngờ hét loáng lên, cậu hối hả chạy đi tìm nước uống.
Luhan thì bật cười khoái chí vì đã hạ gục được kẻ thù bằng một thủ thuật đơn giản, hóa ra, lúc cậu nấu mì, cậu đã cố tình cho thật nhiều ớt tươi, sa tế, tương ớt vào tô mì của Se Hun. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo quá mà! Nhưng cậu vẫn giả vờ hốt hoảng, lo lắng hỏi Se Hun (au: đúng là nai tơ nhỉ? :v)
- Ối! Cậu sao vậy? Không ăn được cay hả? Tôi xin lỗi, tôi không biết nên... - Luhna giả vờ thánh thiện lại gần hỏi Hun. Se Hun lúc này thì trong một tình trạng oái ăm khó tả: mặt cậu đỏ ửng lên, môi thì sưng tấy, nước mắt chảy ròng ròng. Luhan thấy vậy lại càng hả hê.
- Thôi đi chuối lùn! Cậu cố tình phải không? Thái độ của cậu lạ lắm - Se Hun cố gắng quay qua lườm Luhan đầy giận dữ.
- Ơ... ơ không ! Sao tôi lại làm vậy chứ? Tôi cứ nghĩ cậu ăn được cay nên...
- Aisshhhh! Đồ chuối lùn này... cậu... thôi được rồi.. may cho cậu đấy nếu lần sau cậu mà cố tình thì chết với tôi. Rõ chứ???
- Tôi biết rồi! - Luhan vô cùng sung sướng, cuối cùng tên khủng long đáng ghét đó cũng bị cậu cho một vố đau. Hà hà "Ôi! Hanh phúc quá đi..."

- End chap 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro