Chap 14: Ô sin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h pm....
- Này Se Hun! Tôi ngủ ở đâu đấy? - Luhan sau khi dọn dẹp sau đồ đạc của mình xong xuôi đâu đấy liền quay qua hỏi Hun.
- Hít... hà... hà *Hun vẫn đang còn cay xé cả miệng vì tô mì lúc nãy của Han* Cậu ngủ giường trên đi, giường dưới này của tôi rồi, hít... hà... không ai được đụng vào hết - Hun khó khăn nói.
Nhìn bộ dạng của Hun lúc này Han vẫn còn thỏa mãn ghê gớm lắm:
- Ô! Cậu ăn cay kém vậy sao? Thiệt là khổ thân cậu quá đi mà *Han cười chế giễu* Ê, nhưng mà tôi không thích ngủ giường trên đâu...
- Cái gì? Dám không nghe lời tôi hả? Hít... hà... Cậu muốn sao? - Hun trố mắt ngăm Han
- Nhưng... Tôi... đã cay rồi mà còn thích nói... Hứ... - Luhan cay cú
- Dám có thái độ lồi lõm vậy hả? Tôi bị thế này cậu phải an ủi tôi chứ, không nhớ luật lệ sao? 
- Mố? Cậu có sao không? Có cần tôi nấu cho thêm bát mì như lúc nãy nữa không? - Luhan ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Cái giề???? Hóa ra cậu... cậu cố tình làm bỏ ớt vào mì của tôi hả? - Hun bất ngờ giận dữ
- Ừm... Tôi làm đấy. Thú vị chứ! Chúc mừng cậu nha... hé hé 
- Tên chuối lùn này... Tôi không tha cho cậu đâu...
- Lêu Lêu... đáng đời khủng long bạo chúa nhé.
Han vừa nói vừa lè lè lưỡi trêu tức Hun, Hun không kịp trở tay thì cậu bé đã nhảy tót lên giường đi ngủ. Nhìn thấy một loạt hành động đáng yêu đó của Han, Hun lại sững sờ. "Tha cho cậu lần này đấy chuối lùn à!" - Hun thì thầm một mình rồi mỉm cười. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn 10h rồi, phải ngủ sớm để mai còn đi học. 
"Khò.. khò... khò..." Se Hun nhìn lên giường phía trên, ô hay, Han đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào tại cả ngày nay gặp nhiều chuyện quá mà. Trông cậu ngủ cũng đáng yêu quá cơ, cứ như là chú cún con bé bỏng vậy.
- Trời, tên chuối lùn này làm gì mà ngủ lẹ dữ vậy! Mà sao cậu ta cái gì cũng đáng yêu thế nhi? No... no... no không nghĩ lung tung nữa. Mình ghét cậu ta mà. Thôi... đi ngủ nào! - Hun đứng ngắm nhìn Han một lúc, gạt bỏ suy nghĩ vớ vẫn trong đầu rồi cũng leo lên giường đi ngủ. "Tách" Cả căn phòng lý túc xá bắt đầu chìm vào bóng tối, ở có hai con người định mệnh đã gặp nhau chỉ trong một ngày...

***
6h30am tại phòng số 97 ở ký túc xá...
- Hey! Chuối lùn, mau dậy đi. Làm gì mà ngủ như heo vậy? Nhanh lên - Se Hun từ trong nhà tắm bước ra vẫn thấy Luhan đang ngủ say như chết vội lay lay người đánh thức cậu dây.
- Ứ! Mommi cho con ngủ thêm đi mà... con muốn ngủ nữa... nha nha Mommi - Luhan cọ quậy người, mắt vẫn nhắm tịt nhưng lại bắt đầu dở chững mè nheo nũng nịu. Chắc đây là lần đầu tiên ngủ xa nhà, cậu bé cứ ngỡ vẫn là nhà mình.
Se Hun lập tức đứng hình trước cái giọng điệu nũng nà nũng nịu của Luhan. Nhìn sến sủa gớm chết đi được nhưng sao nó cute ghê vậy nhỉ?
- Chuối lùn à! Con có biết con sắp trở thành con heo béo ủn ỉn không hả? Mommi không muốn con thành heo đâu nhaaaa - Hun giả giọng trêu Han, cái giọng của cậu nghe mới buồn cười làm sao.
Ngay khi ngủ, nghe thấy cái giọng của Se Hun gọi mình là chuối lùn, Han lập tức bật dậy, cậu bé dụi dụi mắt đáng yêu:
- Gì đây? Mới sáng sớm mà muốn phá đám tôi nữa hả? Cậu làm gì mà Mommi... Mommi ở đây vậy? Thấy gớm... Xí... Tôi muốn ngủ nữa!
- Yahhhh! Đồ heo mập, mau dậy cho tôi! Mệnh lệnh đó, nhanh! - Hun bắt đầu hét lên
- Aishhhhhhh! Dậy thì dậy... mà cậu yên lặng dùm tí đi... - Luhan vùng vằng hất chăn ra khỏi người bước xuống giường.
- Mau đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục đi rồi ra đây có việc cho cậu. Liền ngay và lập tức. - Hun cương quyết.
- Eo... biết rồi... -Han vẫn trong tình trạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhưng cái mặt vẫn dễ thương không chịu được, cậu nặng nhọc lê từng bước chân vào phòng tắm
- Mommi ơi... con muốn về với Mommi. Ở đây con bị bắt nạt... hic hic... - vừa rửa mặt cậu vừa nhõng nhẽo một mình.
15 phút sau...
- Làm gì trong mà lâu thế? Cậu lề mề quá - Se Hun đã thay xong đồng phục, tút tát lại vẻ ngoài hotboy sáng láng của mình, cậu đứng khoanh tay nghiêm mặt nhìn Luhan từ trong phòng tắm bước ra. Cậu bước ra giống như một thiên thần trước mắt Se Hun. Khuôn mặt ngái ngủ lúc nãy đã không còn bây giờ là một gương mặt rạng rỡ, trắng mịn, hồng hào, mái tóc nâu xoăn nhẹ vẫn còn vương vài giọt nước. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục vừa vặn, giày thể thao đỏ cá tính... Tất cả trên người cậu đều rất hoàn hảo. Sehun lại một lần ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Luhan, bây giờ cậu mới có thể ngắm nhìn rõ nét nhất. Luhan hươ hươ tay trước mặt Hun:
- Weee khủng long bị gì vậy? Cậu bị ma nhập hả sao đơ ra vậy?
Hun bây giớ mới sực tỉnh táo lại:
- Không... không có gì... Mà cậu chuẩn bị xong rồi phải không? Mau đến trường thôi! - Hun ra lệnh
- Gì chứ? Sao tôi phải đi học với cậu? Tôi đã có hẹn đi học với Xiumin rồi! - Han phụng phịu
- Sao? Không nói nhiều... nhanh lên... đi rồi sẽ biết. Cấm ý kiến! - Hun trừng mắt.
- Còn Xiumin thì sao? 
- Cậu muốn thì qua rủ đi luôn, nhưng cậu phải đi với tôi. Vì chính thức từ ngày hôm nay, cậu là ô sin mới của tôi. Nghe rõ chưa?
- Yế????? Ô sin? *Han trố mắt* Nhưng trong luật lệ làm gì có điều khoản này?
- Đó là mệnh lệnh! - Hun nói cụt lủn. Mau đi thôi!

-End chap 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro