Chap 15: Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h45 tại trường trung học SM...
Quang cảnh trường học vẫn giống như hôm trước, vẫn nhộn nhịp, tấp nập tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vui vẻ của các bạn học sinh. Se Hun và Luhan cuối cùng cũng đã đến tận trường.
- Woa... Se Hun oppa đến rồi kìa...
- Ôi! Hôm nay còn bảnh hơn hôm qua!
- Ngây ngất vì vẻ đẹp của oppa mất thôi...
Se Hun và Luhan xuất hiện tỏa sáng rạng ngời nhưng dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hotboy Oh Se Hun đi trước . SeHun hai tay bỏ vào túi quần, kiêu hãnh bước đi trong sự reo hò, hâm mộ của nhóm fangirl. Luhan khó chịu theo sau, nghe tiếng fangirl hò hét trước sự xuất hiện của Se Hun, cậu bé bĩu môi nghĩ thầm: "Xí... ngày nào cũng vậy, tên khủng long đáng ghét đó có gì mà mấy bạn nữ đó chết mê chết mệt vậy nhỉ? Haizza... nhìn nhầm người rồi. Mình mà còn đi theo hắn chắc còn đau đầu dài dài vì mấy tiếng reo hò này. Khổ thân tôi quá. Hu Hu"
- Ế!!!! Cái cậu hôm qua ngã ở căng tin với Se Hun oppa kìa...
- Đúng rồi. Sao lại là cậu ta chứ? Sao suốt ngày dính lấy oppa không rời vậy?
- Cậu ta thật đáng ghét mà! Dám tranh Hun oppa của tôi. Hừm...
Ngay sau khi phát hiện ra Luhan đang đi theo sau Se Hun, nhóm fangirl bắt đầu ném ánh mắt ghen tỵ xen khó chịu về phía cậu bé. Se Hun đi trước nghe vậy thì liền cười nhếch mép, quay qua thì thầm với Luhan:
- Cậu thấy làm ô sin cho hotboy như tôi có lợi không? Thơm lây nhỉ? Hô hô. Thích quá còn gì.
Luhan bắt gặp những ánh mắt ghen ghét và những lời xì xầm không hay, cậu cảm thấy vừa khó chịu vừa bối rối: "Trời ạ! Tôi bị oan mà... Ai mà thèm dính lấy cái tên Se Hun chết tiệt đó chứ! Tôi đây muốn tách hắn ra càng xa càng tốt nhưng mà... hic... khổ nỗi... Ai thấu hiểu lòng tôi không? Làm ơn đừng có dị nghị vì chuyện vớ vẩn đó nữa!". Cậu muốn thốt ra những lời nói đó lắm chứ, nhưng là học sinh mới cậu mà lắm lời chẵng những không gây được thiện cảm mà còn hốt thêm antifan đấy chứ. Luhan chỉ biết cúi gằm mặt xuống, theo sau Se Hun:
- Yahhh! Cậu thỏa mãn nhỉ? Bắt tôi làm ô sin cho cậu để tôi phải bị nhóm fan của cậu dị nghị bàn tán thế này hả? Đúng thiệt là... *Han vừa đi vừa dằn mặt Hun*
- Ô sin thì phải ra dáng ô sin nhá. Cư xử đúng đắn đi chuối lùn. Không lè nhè nữa. Đi nhanh tới căng tin trường ăn sáng thôi! - Hun trừng Han, rồi hất mặt đi về phía căng tin trường. Han lại phải nén cục tức mà vội vã chạy theo sau.
- Biết rồi! Đi chậm thôi... Đừng có mà ỷ chân dài nhé... *Cậu vừa chạy theo Se Hun vừa cằn nhằn*

***
- Phù! Căng tin đây rồi. Mệt bở hơi tai! - Luhan vừa nói vừa nhanh nhảu kéo chiếc ghế ngồi xuống một cái bàn cạnh cửa sổ. Cậu bé chưa kịp ngồi xuống thì Se Hun đã ngăn lại.
- Này ô sin!
- Cậu gọi tôi là gì? Tên tôi là Luhan... Luhan nghe rõ chưa? Mặc dù là ô sin của cậu nhưng cậu đừng có mà thích gọi tên gì thì gọi nhé - Han bực mình lên tiếng.
- Ô sin thì phải gọi là ô sin! Mau đi lấy đồ ăn sáng đến đây cho tôi, nhanh! - Hun hững hờ.
- Giề? Cậu có chân có tay thì tự đi mà lấy chứ...
- Nên nhớ cậu... - Se Hun chọt chọt vào vai Luhan.
- Aishhhhh. Biết rồi! 
Nói rồi Han chìa môi, vùng vằng đi tới chỗ các cô nhân viên căng tin lấy đồ ăn. Mọi ánh mắt trong căng tin lại cứ nhòm ngó Luhan đầy khó chịu. Se Hun nhìn Han cư xử cứ y như con nít mà mỉm cười, cậu ngồi xuống ghế và chờ Luhan đem thức ăn tới. Cậu tỏ ra vô cùng thích thú, miệng huýt sáo vui vẻ...
5 phút sau...
- Đồ ăn đây! - Han nhăn nhó đưa thức ăn cho Se Hun.
- Tốt! Mà cái gì đây?
- Trà sữa...
- Biết rồi. Nhưng sao lại là trà sữa khoai môn? - Hun nhìn Han dò hỏi.
- Tôi thích uống nó nên lấy cho cậu luôn. Sao không?
- Gì? Tôi không thích uống vị này, mau đổi lại cho tôi trà sữa socola í! - Hun ra lệnh, cậu lại muốn trêu tức Luhan đây mà, cậu không ngờ Luhan cũng có sở thích uống trà sữa như cậu.
- What??? Cậu vừa phải thôi nhé! Tôi đã mất công lấy cho cậu, thích thì cậu tự đi lấy mà uống. Dở hơi... - Han bực tức.
- E hèm... Tôi phải nhắc cậu bao nhiêu lần nữa hả! - Se Hun nghênh mặt.
- Cậu... Cậu biết là vì cậu mà tôi bị mấy người trong căng tin này nhòm ngó không? Khó chịu lắm luôn á... Haizzaa...
- Hey... Luhan à! - Xiumin từ đâu chạy đến chỗ Luhan.
- A! Xiumin cậu đến rồi à! Xin lỗi vì không đi học với cậu được... - Han nhìn Xiu rạng rỡ rồi lại xịu xuống.
- Ừ, không sao đâu. Mà cậu đi học với ai vậy? - Xiumin mỉm cười nói Luhan mà không để ý Se Hun đang ngỗi chễm chệ bên cạnh.
- Tớ á? Tớ đi với... *chỉ chỉ tay về phía Se Hun*
- Ớ! Se Hun á??? *Xiu nhìn theo tay Han, cậu vô cùng bất ngờ vì người đó không ai khác lại chính là Se Hun* Chào cậu, Se Hun! Buổi sáng tốt lành nhé! *Xiumin cười với Hun*
- Ừ, cảm ơn cậu nhé! - Se Hun cũng chào lại.
- Nhưng... nhưng sao mà hai cậu lại đi học với nhau??? Chẳng phải... - Xiumin vẫn chưa hết bất ngờ tò mò nhìn Hun và Han.
- À... vì... - Luhan chưa kịp nói Se Hun đã chen vào.
- Cậu ấy là ô sin của tớ! 
- Hả??? Ô sin ư??? Từ khi nào vây? - Xiumin càng bất ngờ hơn trước câu nói của Se Hun. - Thật hả Luhan?
- À ừm... mà chuyện dài lắm. Để tớ kể cho cậu sau nhé! Bây giờ cậu ngồi xuống đây ăn sáng luôn đi, tớ có lấy thức ăn cho cậu luôn rồi đây! - Han mỉm cười kéo Min ngồi xuống ghế.
- Ừ... Cảm ơn cậu! 
- Ô sin... Mau đi đổi lại đồ uống cho tôi đi! 
Han lườm Hun rồi quay qua Min:
- Cậu ngồi đây nhé, tớ đi lấy đồ uống rồi quay lại ngay! - Nói rồi cậu chạy vụt đi khiến Xiumin lại càng khó hiểu hơn, cậu nhìn Se Hun đang chăm chú vào dĩa thức ăn dò hỏi:
- Có chuyện gì sao? Hai cậu có vẻ lạ à nha... Hôm qua còn...
- Không có chuyện gì đâu! Mà có chắc tên chuối lùn đó sẽ kể với cậu thôi. - Se Hun nói, vẫn cúi đầu.
Luhan cầm ly trà sữa chạy đến đưa cho Se Hun:
- Của cậu đây! Đừng mà bảo đổi lại nữa nhé!
Hun ngẩng mặt lên nhìn Han:
- Okie... Được rồi!
- Cậu mau ngồi xuống ăn đi! Sắp vào học rồi đấy! - Xiumin kéo tay Han ngồi xuống.
- Ừ! Mình biết rồi!

- End chap 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro