Chap 16: Một buổi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng... tùng.. tùng"
- Đến giờ vào lớp rồi! Chúng ta về lớp thôi! - Xiumin nói với Luhan và Se Hun.
- Ừ! Chúng ta đi thôi. - Luhan cười kéo tay Xiumin đi không thèm quan tâm đến Se Hun.
- Này ô sin, đi phía sau tôi! - Hun nói với Han.
- Không thích đấy... - Nói rồi Han với Xiumin lon ton chạy đi trước để Hun đứng nghệch mặt: "Tên ô sin này thiệt là khó bảo mà..."

***
- Chúng ta bắt đầu vào tiết học đầu tiên nhé! *Tiếng của cô giáo nhẹ nhàng vang lên* À, Luhan em đã bắt đầu quen dần với trường và lớp rồi chứ? Có gì thắc mắc em có thể hỏi cô, lớp trưởng và các bạn trong lớp nhé! - Cô giáo nhìn xuống chỗ Luhan mỉm cười.
- Nae! Em cảm ơn cô ạ! Em cũng quen dần rồi. Các bạn trong lớp giúp đỡ em nhiệt tình lắm ạ! - Luhan lễ phép nói.
- Ừ! Được rồi! Thôi, chúng ta học nhé.
Luhan bẽn lẽn ngồi xuống lấy sách vở ra học bài.
- Này ô sin! - Se Hun ngồi bên cạnh khẽ gọi.
- Gì nữa đây! Gọi tên đi - Han quay qua nhìn Hun
- Chép bài cho tôi đi! - Hun vừa ra lệnh tay vừa đẩy quyển vở ghi văn sang phía bàn Luhan.
- Cậu không có tay hả? Đến chép bài mà cũng nhờ tôi là sao! Tôi còn phải học nữa chứ?
- Không phải nhờ, mà là mệnh lệnh, tôi không thích chép văn.
- Đưa đây! *Nói rồi Luhan giật phăng quyển vở từ tay Hun* Trời ơi là trời, ô với chả sin, thiệt là bất công mà... *Cậu hí hoáy chép mà miệng lẫn cứ lầm bầm ấm ức*
- Này... trật tự và chép bài đi. Đừng để tôi ghi vào sổ nhé! - Hun ngồi bên cố tình nhắc nhở.
- Xì...
Suốt buổi học hôm đó...
- Ô sin, đưa cho tôi mượn ngòi bút...
- Lấy cái thước qua đây coi...
- Chép tiếp sử cho tôi đi. Nhanh! 
Cứ thế, Se Hun cứ sai bảo Luhan không ngừng hết cái này đến cái khác. Luhan ngậm đắng nuốt cay, cái đầu như muốn nổ tung... (au: Tội nghiệp LuLu của tui quá đi à :3)

***
Đến giờ nghỉ giải lao...
- Ô sin mau dọn sách vở rồi xuống căng tin lấy thức ăn lên cho tôi đi. Hôm nay tôi muốn ăn trên lớp luôn! - Hun khoanh tay đứng nhìn Han dọn dẹp sách vở nói
- Cậu có vấn đề à? Ăn trưa thì xuống căng tin ăn chứ sao ngồi ở đây. Cậu biết là căng tin cách xa lớp lắm không? - Han tức tối.
- Kệ tôi. Nhanh đi đi! - Se Hun băng lãnh giục Luhan
- Đừng có hối. Cậu muốn tôi mệt chết sao! Đồ con lười! - Han giậm chân khó chịu rồi chạy xuống căng tin
Se Hun đứng nhìn theo LuHan, không hiểu sao cậu cứ muốn trêu Luhan, nhìn thấy điệu bộ cùng với vẻ mặt tức giận đáng yêu của Han Hun lại cảm thấy thích thú: "Cậu thú vị lắm đấy ô sin!"
Sau khi ăn trưa ở căng tin và đem thức ăn lên lớp cho Se Hun, Luhan liền chạy đi tìm Xiumin. Ở bãi cỏ sau trường...
- Han à, cậu ổn không đấy? Thấy cậu vất vả vì cái tên Se Hun quá. Mà có chuyện gì vậy, sao cậu lại? - Xiumin lo lắng hỏi Luhan
- Không ổn chút nào Xiumin à. Tớ đến khổ từ hôm qua tới giờ. Hic *Han làm mặt tội nghiệp nói với Min* Cậu biết không, phòng ký túc xá mà tớ ở là phòng của tên khủng long kia đó.
- Hả? Là phòng của Se Hun sao? Thật trùng hợp mà. *Xiumin ngỡ ngàng hét lên, không hiểu sao khi cứ nhắc đến Se Hun cậu cảm thấy không thiện cảm cho lắm, cũng chẳng biết vì lí do gì, phải chăng Se Hun hay bắt nạt Luhan*
- Ừ! Tớ cũng không ngờ luôn. Vậy đã đành, hôm qua lúc tham quan phòng tớ vô tình làm vỡ lọ thủy tinh của hắn, cái lọ hình như rất quan trọng thì phải, thế là... bla bla bla - Luhan thở dài ngán ngẩm kể hết mọi chuyện cho Xiumin nghe.
- Cậu ta thật quá đáng mà! Là bạn mà tớ chẳng giúp gì được cho cậu hết! Xin lỗi nhé - Xiumin khó chịu.
- Không sao mà! Nhờ có cậu tớ mới giải tỏa được hết nỗi lòng đấy. Cậu là người bạn tuyệt vời nhất đây! - Luhan mỉm cười tươi tắn, đôi mắt long lanh nhìn Xiumin. Bất chợt nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu, tim Xiumin bỗng đập nhanh lạ thường, một cảm giác rất lạ lẫm xuất hiện trong cậu.
- Luhan à! Cậu thất đáng yêu đấy! *Xiumin không hề suy nghĩ mà buột miệng nói với Luhan* Lần sau Se Hun mà còn bắt nạt cậu tớ sẽ giúp cậu nhé!
- Hỳ... Cảm ơn cậu nhiều! Cậu cũng thật dễ thương! - Luhan cũng cảm thấy rất thích thú trước sự quan tâm mà Xiumin dành cho cậu. 
- Mà đôi mắt cậu nhìn đẹp thật đấy, nhìn nó trong veo à cứ như là một chú nai con buổi sớm í! Hay từ nay tớ gọi cậu là Tiểu Lu nhé, nghĩa là nai nhỏ đó. Cậu thấy sao? - Xiumin nháy mắt tinh nghịch.
- Ồ! Tiểu Lu? Cái tên dễ thương quá? Được cậu cứ gọi tớ như vậy nhá! Hehe *Han vô cùng sung sướng vỗ tay* Trông mặt cậu bụ bẫm cứ như là cái bánh bao nhỉ? Aaa... tớ sẽ gọi cậu là bánh bao nhỏ? Okie chứ? - Luhan nhìn chằm chằm Xiumin rồi bỗng nãy ra ý kiến.
- Ú! Được... được... hay lắm Tiểu Lu! - Xiumin cũng hứng thú không kém.
- Tiểu Lu... Tớ thích cái tên này rồi đây. Cậu làm mặt bánh bao cho tớ xem đi bánh bao nhỏ? 
- Bánh bao hả? Okie luôn. Cậu xem nhé! *Xiumin vừa nói vừa phồng má, chu môi, đôi mắt to tròn mở lúng liếng*
- Oaaa! Giống bánh bao quá! Đáng yêu cực... hehe - Luhan cười tít cả mắt trước điệu bộ bánh bao đáng yêu của Xiumin. Cả hai cùng nhìn nhau phá lên cười, mọi sự uất ức, khó chịu của Luhan cũng tạm thời tan biến...
- Luhan này! Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ hát ở trường cùng với tớ không? - Xiumin bất ngờ hỏi.
- Câu lạc bộ hát ư???

- End chap 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro