Chap 18: Bị bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ký túc xá của Se Hun và Luhan...

- Yahhhhh! Tên ô sin hư hỏng kia, suốt cả tuần nay cậu làm gì mà cứ bận rộn liên tục vậy hả? Cậu hơi bị lơ là trách nhiệm của mình rồi đó! Làm ô sin mà hễ tôi cần là không thấy mặt mũi cậu ở đâu hết á! - Se Hun bực mình lên tiếng nói với Luhan đang ngồi cặm cụi làm gì đấy trên bàn học.
- Ô sin chuối lùn... Cậu điếc hả? Mau trả lời tôi ngay - Không thấy Luhan trả lời Se Hun hét lên.
Han giật mình quay lại, tháo headphone ra:
- Gì đấy? Tôi đang nghe nhạc, không thấy à! - Han trả lời một cách qua loa rồi tiếp tục nghe nhạc, miệng nghêu ngao hát theo.
- Này này... Cậu có muốn bị xử lý không đấy? - Hun hết bình tính giật phăng headphone của Han ra.
- Cậu làm cái quái gì thế? 
- Thái độ gì thế kia? Tôi hỏi cả tuần nay cậu làm gì mà không phục vụ tôi cho tốt hả? - Hun cau mày nhìn Han.
- Tôi làm gì kệ tôi chứ. Với lại tôi vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình rồi, vẫn lấy thức ăn sáng trưa, chiều, tối ở căng tin cho cậu, chép bài đầy đủ rồi còn gì. - Han trợn mắt.
- Không được... cậu phải làm thêm nhiều việc khác nữa..
- Cậu...
"Reng... reng... reng" Tiếng chuông điện thoại cảu Luhan vang lên
- Alô! Bánh bao nhỏ đấy à!? *Luhan vừa nhấc điện thoại lên, khuôn mặt lập tức hớn hở thấy rõ* Tớ đang nghe nhạc và tập hát đây. Cậu đang làm gì đó?
"Mố??? Bánh bao nhỏ? Là ai vậy? Cái tên nghe sến súa quá trời. Mà cái mặt tên chuối lùn này làm gì mà hí hứng ghê vậy nhỉ?" - Se Hun khoanh tay đứng nghe cuộc trò chuyện điện thoại của Luhan với Xiumin. Mặt cậu không hiểu sao trở nên khó chịu lạ thường.
- Mai cậu đem quyển thanh nhạc đi cho tớ mượn với nhé. Được rồi, mai gặp lại. Chúc bánh bao nhỏ ngủ ngon nhé. Bye! - Luhan mỉm cười rồi tắt máy.
Nhìn thấy vậy, Se Hun lại càng tức tối hơn:
- Ai đấy? Cái gì mà bánh bao nhỏ vói chả bánh màn thầu chứ... Oẹ. Nghe ớn quá!
- Gì chứ? Cậu đừng có mà ăn nói lung tung nhé. Bánh bao nhỏ là tên tôi đặt cho Xiumin đấy.
- Xiumin? Là cậu ấy ư? Thế cả tuần nay cậu đi với cậu ta ư? - Hun dò hỏi
- Ừ! Tôi đến cậu lạc bộ học hát với cậu ấy. Sao không? Mà cậu hơi tò mò về chuyện riêng tư của tôi rồi đấy - Han chau mày.
- Học hát? Bộ cậu rãnh quá ha, không lo làm ô sin cho tôi hát với hò gì. Theo luật lệ, bên B là tôi có quyền sửa và bổ sung điều khoản, vì vậy, ngay từ bây giờ tôi sẽ thêm vào một điều khoản nữa: Mọi hoạt động của bên A (là cậu) phải thông qua ý kiến của tôi, tôi cho phép mới được làm còn không thì thôi (trừ một số việc cá nhân tế nhị). Hiểu chưa chuối lùn? - Se Hun ngang bướng nói.
Luhan tức muốn hộc máu:
- Đồ quái vật kìa! Cậu vừa phải thôi nhé! Đến chuyện riêng tư của tôi mà cậu cũng muốn kiểm soát sao? Tôi không phải con rối nhé. Chuyện của cậu thì tôi không có quyền sao cậu lại có quyền chứ hả? - Han hét xa xả vào mặt Hun, đầu cậu như muốn xì khói.
- Vì cậu là ô sin...
- Mặc kệ cậu, tôi đi ngủ đây! - Nói rồi Luhan leo tót lên giường đi ngủ, bỏ mặc Se Hun vẫn chưa nói xong chuyện
"Đôi co với cái tên khủng long khốn nạn đó chỉ tổn thọ thôi. Tốt hơn hết là tránh xa hắn ra cho lành."
- Yahhhhh! Tôi vẫn chưa nói xong, mau dậy đi - Se Hun cố gắng kéo Luhan dậy nhưng cậu bé đã cố tình giả vờ ngủ khò khiến Hun đành bó tay: "Tên ô sin chuối lùn này, cậu dám bơ tôi... Hừm!"

***
Tại sân bóng rổ phía sau trường...
- Này Se Hun. cậu dẫn tôi đến đây làm gì thế? - Luhan nhìn Se Hun khó hiểu.
- Mau ngồi xuống đó đi! *SeHun chỉ tay vào một chiếc ghế đá gần đó* Tôi phải đi tập bóng rổ. Cậu ngồi đó chờ tôi, tí có việc cho cậu. Đừng có mà chạy lung tung đấy! - Se Hun dặn dò Luhan rồi chạy ra phía sân bóng nhập hội với nhóm con trai đang chơi bóng rổ.
Luhan bực bội ngồi xuống ghế: "Cái quái gì thế này chứ? Chơi bóng rổ mà cũng bắt tôi ngồi đây là sao? Tôi đâu có rãnh. Thiệt là bực mình!" Han vừa nói vừa dí dí chân xuống đất. Cậu bé bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, ngay cả sân bóng rổ cũng tấp nập fan của hotboy Oh Se Hun, tiếng la hét, reo hò cổ vũ cho cậu rất nhiều.
- Se Hun oppa cố lên!
- Chaizoo... chaizzo...
Trong nhóm bạn đó còn có Kai - cậu bạn thân của Se Hun nữa, đó hình như là đội bóng rổ của trường thì phải. Nhìn ai chơi bóng cũng thật điêu luyện và xuất sắc, Luhan tự dưng cũng muốn hoạt động chân tay nhưng sở thích của cậu không phải là bóng rổ mà là bóng đá cơ.
- Hey Luhan, vào đây chơi cùng bọn tớ luôn đi! - Kai bất ngờ gọi Luhan.
- Tớ á??? - Luhan ngạc nhiên chỉ chỉ tay vào người mình hỏi lại cho chắc chắn.
- Ừ! Nhanh lên nào! - Vừa nói Kai vừa chạy đến kéo tay Luhan ra sân bóng.
- Ơ... Nhưng mà... - Luhan chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi. Cậu lại bắt đầu gây sự chú ý của mọi người. Se Hun nhìn Luhan đi vào sân bóng, mỉm cười tự tin: "Đây là cơ hội để mình thể hiện với chuối lùn này. Hà hà...!"
- Luhan sẽ về đội của tớ nhé! Bắt đầu nào! - Kai nói.
Ngay lập tức quả bóng rổ nhanh chóng được chuyền từ tay Kai đến Luhan, cậu cũng lấy bóng và bắt đầu di chuyển, Se Hun nhanh như cắt chạy tới cướp bóng từ tay Han. Tiếng reo hò càng lúc càng to hơn. Bị Se Hun cướp bóng bất ngờ, Luhan không chịu thua, cố gắng chạy nhanh thật nhanh đễn chỗ Hun cướp lại bóng. Từng đường di chuyển của cả hai thật nhanh nhẹn và điêu luyện. Se Hun chuẩn bị đưa bóng vào rổ thì Luhan bất ngờ nhảy lên giật bóng, và kết quả là quả bóng đá lọt vào rổ một cách đẹp mắt.
Cả sân bóng thực sự thán phục Luhan - cậu cứ như một vận động viên bóng rổ thực thụ. Se Hun cũng đứng thẫn thờ trước Luhan.
- Woa! Cậu chơi hay thật đấy Luhan! - Kai chạy tới đạp tay với Luhan.
- Ừ! Có gì đâu... tớ chơi bình thường vậy thôi... - Luhan ngượng ngùng.

- End chap 18 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro