Chap 19: Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu khiêm tốn quá! Cậu chơi bóng rổ giỏi như vậy hay là cậu tham gia vào đội bóng luôn đi *Kai hào hứng nói với Han* Tớ nói thật cậu còn chơi hay hơn cả hotboy Oh Se Hun của chúng ta đấy chứ! He He *Kai ghé sát tai Luhan thì thầm.*
- Ớ! Làm gì có, tớ chỉ chơi ngẫu hứng vậy thôi mà.
Se Hun vẫn còn nghệt mặt, thấy Kai và Han thầm thì to nhỏ liền lên tiếng:
- Này! Tên Cải đen kia, nói xấu gì tớ đấy *Hun dằn mặt Kai* Còn cậu sao dám tranh bóng với tôi hả? *Quay qua Luhan trừng trừng*
- Hứ! Chơi bóng thì phải tranh chứ! Sao tôi lại không dám... - Luhan cãi lại.
- Đúng rồi! Tớ nói Luhan còn chơi bóng hay hơn cậu đấy, haha.*Kai cười hả hê chọc tức Hun* À, Luhan này cậu thấy lời đề nghị cậu tham gia vào đội bóng của tớ thế nào? *Kai nhìn Han hỏi*
- Gì? Tên chuối lùn này tham gia đội bóng á? No No... - Hun chìa môi.
- Sao cậu sợ có đối thủ hả? - Kai vỗ vỗ vai Hun ra vẻ cảm thông.
Luhan đứng đó chỉ biết gãi đầu gãi tai:
- Tớ thấy bóng rổ cũng thú vị nhưng.. tớ... chỉ thích chơi bóng đá thôi. Nên tớ sẽ đăng ký tham gia đội bóng đá của trường. Cảm ơn cậu vì đã có lời mời tớ nhé!
- Ủa? Vậy à? Không sao đâu, mà bóng rổ cậu chơi tuyệt vậy chắc bóng đá còn hay hơn nhỉ? Tớ phục cậu luôn đấy! - Kai cười
- Hỳ hỳ...
- Thôi đi! Không tham gia thì thôi. Mà mau đi theo tôi, có việc cho cậu rồi đấy! *Hun bất ngờ kéo Han đi* Cải à! Tối hẹn cậu ở câu lạc bộ nhảy nhé! Tớ đi trước đây *Hun ngoái đầu lại nói với Kai*
- Okie! Bye cậu!
Thực ra Se Hun khi nghe Kai nói mời Luhan vào đội bóng rổ của trường, cậu thích lắm, nhưng mà khi Han từ chối, tự nhiên cậu lại xịu xuống thất vọng.
- Cậu dẫn tôi đi đâu nữa đây? - Han rút tay ra khỏi tay Hun.
- Phòng thay đồ! - Hun nói cụt lủn.
- Mố??? Phòng... phòng thay đồ là sao? Cậu có ý gì? - Luhan hốt hoảng.
- Là tôi vào thay đồ, còn cậu đứng ngoài chờ! Bộ cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Cậu đen tối quá đấy. Hahaha! - Se Hun phì cười trước suy nghĩ trẻ con của Luhan.
- Làm gì có? Tôi... tôi có nghĩ gì đâu... Đen tối gì mà đen tối. Tôi đây trong sáng lắm nhá! Đừng có mà nghĩ vớ va vớ vẩn! - Han lúng túng đỏ mặt, trông cậu bé lúc này cute gì đâu á.
Se Hun càng thấy thích thú trước sự bao biện đáng yêu của Luhan:
- Tôi có nghĩ gì đâu, tại cậu tự suy diễn ra đấy chứ! Thôi. cậu đứng đây đi! Tôi vào trong chỗ "đen tối" này rồi ra ngay! - Hun bước vào phòng thay đồ nhưng vẫn không quên trêu Han khiến cậu bối rối đỏ mặt:
- Nhanh giùm cái đi!
5 phút sau...
- Cậu đem về ký túc giặt sạch cho tôi đi! - Hun đưa bộ áo quần thể thao mà cậu vừa mặc để chơi bóng rổ cho Luhan.
- Éc! Gì nữa? Sao bẩn quá vậy, toàn mùi mồ hôi không hà?... ưm ưm... tôi không giặt đâu, cậu tự làm đi - Han bịt mũi khó chịu.
- Không nói nhiều, 2 ngày nữa tôi có trận giao đấu với đội bóng trường khác đấy nhé! Mau đem về giặt sạch cho tôi đi ô sin! Còn nữa, tối nay tôi có việc bận bên câu lạc bộ nên về muộn, đừng khóa cửa nhé! Cậu về trước đi, tôi đi đây! - Nói rồi Se Hun bước đi.
- Cút đi đồ khủng long lai lợn rừng! Áo quần gì mà hôi không chịu được luôn... Aishhhhhhh! - Han lầm bầm khó chịu rồi xách túi quần áo trở về ký túc xá.

***
Luhan lấy chiếc khóa phòng trong túi ra định mở cửa...
"Reng... reng... reng"
- Hi Daddy! Daddy khỏe không? Con nhớ Daddy nhiều lắm luôn á! - Luhan bắt đầu nũng nịu khi phát hiện ra đó là cuộc gọi của bố cậu.
- Chào con trai! Bố khỏe. Con thế nào rồi? Trường mới có vui không? Mọi chuyện đều ổn cả chứ con trai. Bố xin lỗi vì mấy hôm nay không gọi điện thường xuyên cho con được tại bố nhiều việc quá. - Chủ tịch Park giọng ấm áp nói với con trai.
- Không sao đâu! Con hiểu mà! Anh Kim cũng thường xuyên gọi điện quan tâm con lắm! Bố yên tâm. Con ở trường mới vui lắm, có nhiều bạn tốt nữa nhưng cũng có một số tên kì quặc con không ưa cho lắm... *lí nhí*
- Không ưa là sao con??? - Chủ tịch Park dò hỏi.
- À... Dạ không... không có gì đâu. Chỉ là con không ưa xa trường mới này thôi... hỳ hỳ. Mà Mommi khi nào sẽ qua Hàn Quốc với chúng ta vậy bố? Con nhớ Mommi lắm luôn à! - Luhan lại nhõng nhẽo.
- Ừ! Mẹ con đang hoàn tất mọi chuyện ở bên Mỹ chắc hai tuần nữa là mẹ sang Hàn luôn đấy. Yên tâm đi con trai!
- Yehetttttt! Tuyệt quá bố ơi! - Luhan nhảy cẫng lên sung sướng.
- Mà thôi, bây giờ bố phải đi gặp mặt đối tác rồi. Con nghỉ ngơi đi nhé! Bố sẽ gọi cho con sau. Có gì khó khăn thì cứ bảo quản lý Kim giúp nhé con trai! 
- Nae! Con biết rồi ạ! Daddy nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ạ! Bye Daddy! - Nói rồi Luhan mỉm cười tắt máy. Cậu vẫn còn đang lâng lâng khi biết người mẹ yêu quý sắp qua Hàn đoàn tụ với gia đình cậu. Luhan mở cửa bước vào phòng, đem bộ quần áo của Se Hun bỏ vào máy giặt.
- Eo ơi... người mình cũng bốc mùi kinh quá! Chắc tại lúc chiều chơi bóng rổ đổ mồ hôi đây mà! Phải đi tắm thôi! - Han ngửi ngửi khó chịu rồi đi vào phòng tắm. Tâm trạng Luhan lúc này vô cùng thoải mái, cậu bé hết chu chu mỏ huýt sáo lại ngân nga hát:
- Tên khủng long kia không có ở đây thiệt là thoải mái... Là lá la...
"Phụt...."
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"....

- End chap 19 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro