Chap 20: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Antueeeeee! Không... không... đừng mà... có ai không? Cứu tôi với! - Luhan hét lên đầy hoảng loạn, một nỗi kinh hoàng nhen nhóm trong cậu.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, tất cả mọi thứ đều bị bao trùm bởi một màu đen kịt. Luhan đang tắm vui vẻ thì bỗng "Phụt" một cái, cậu bé không còn nhìn thấy gì nữa cả - điện đã bị cắt mà cậu không hề biết nguyên nhân gì. Chỉ biết lúc này cậu đang vô cùng hoảng sợ, cậu gào thét, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chả trên khuôn mặt:

- Cứu tôi với, tôi sợ lắm... Không... Làm ơn đi mà! - Luhan vẫn cố gắng gào thét khản đặc cả cổ, chân tay cậu ru lẩy bẩy, sờ xoạng khắp mọi nơi cố tìm lối thoát nhưng bóng tối khiến đầu óc cậu bé quay cuồng. Mọi thứ bây giờ đối với cậu cứ như là địa ngục, nó đang giết chết cậu. Luhan cứ gào thét điên cuồng nhưng bây giờ ở cái chốn tối tăm này chỉ có mỗi mình cậu, Se Hun vẫn chưa về, đã khuya rồi nên mọi người ở khu ký túc xá đã đi ngủ hết chẳng còn ai nghe thấy. Luhan giờ đây chỉ biết kêu cứu trong vô vọng. Cậu dần kiệt sức, cậu ngồi thụp xuống nền nhà tắm dựa vào tường lạnh buốt, miệng vẫn thì thào, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi:

- Cứu... cứu Luhan với... Đừng làm vậy mà! Sợ... sợ lắm... Cứu...

Đầu óc Luhan rối tung, cậu không nghĩ được gì hết, dường như nỗi sợ hãi đã chiếm đoạt hết lý trí của cậu. Cậu gục khuôn mặt đẫm nước mắt tựa vào đầu gối, thân hình nhỏ bé của cậu dần co rút lại. Tâm trí cậu lúc này lại nhớ về cái khoảnh khắc kinh hãi ngày hôm đó...

*Flash back*

- Thả tôi ra... thả tôi ra đi. HuHu... Tôi muốn ra ngoài. Đừng nhốt tôi ở đây mà... Oa... Oa... Cứu tôi với... Tôi sợ lắm. Làm ơn đi quản gia Jun! Pama ơi... cứu con... con sợ lắm... Huhu! - Tiếng gào khóc của cậu nhóc Luhan 5 tuổi vang lên nghe thật đáng thương và tội ngiệp. Cánh cửa nhà kho bắt đầu khép dần lại, tiếng khóa cửa leng keng cùng với giọng nói đáng sợ của một người đàn ông rít lên:

- Hà Hà... Cậu chủ! Cậu hãy im cái miệng và ngồi trong đó mà tận hưởng đi nhé! Dám giỡn mặt với tôi, vì những trò quậy phá của cậu mà tôi đây nhiều lần bị ông bà chủ trách oan. Cậu có hiểu cảm giác của tôi không hả nhóc? Ở trong đó cho chừa cái tội nghịch phá nhé cậu chủ Luhan. Haha...

- Không... không... thả tôi ra đi. Tôi không quậy nữa đâu. Ở đây tối quá... Huhu...Tôi sợ ma, sợ côn trùng lắm... Pama ơi... cứu con đi mà... - Nhóc Luhan khóc nấc lên, nước mắt nước mũi chảy tèm nhèm. Thực sự với một cậu nhóc 5 tuổi thì nơi đây quả là một nơi kinh hoàng. Căn nhà kho ở phía sau biệt thự Park tối đen như mực, lạnh lẽo và bẩn thỉu. Quản gia Jun - người đàn ông độc ác đó đã nhốt cậu bé ở chốn địa ngục đó chỉ vì cậu bé nghịch phá làm vỡ đồ đạc trong nhà (bé như vậy thì tinh nghịch là chuyện thường mà), cũng chính vì điều đó xảy ra quá nhiều lần nên ông ta bị Chủ tịch và Phu nhân Park khiển trách không làm tròn trách nhiệm. Mấy hôm nay, Chủ tịch và Phu nhân có chuyến công tác ở nước ngoài khẩn cấp và phải để cậu nhóc Luhan ở nhà với quản gia và một số người giúp việc chăm sóc nhưng mọi quyền hành đều thuộc về ông ta khi Chủ tịch không có ở nhà. Ông ta nhân thời cơ đó đã trừng trị Luhan bằng việc nhốt cậu nhóc vào nhà kho nhằm hù dọa cậu. Nhưng không ngờ nó đã trở thành một nỗi sợ hãi, ám ảnh tâm trí cậu. Rất may, Chủ tịch và Phu nhân đã về kịp thời để cứu Luhan ra khỏ chỗn địa ngục đó, khi biết sự thật, Chủ tịch đã rất tức giận, đuổi cổ tên quản gia Jun độc ác không có tình người ra khỏi Park gia. Cũng từ đó, mà Chủ tịch và Phu nhân càng yêu thương, chăm sóc Luhan nhiều hơn bởi họ hối hận vì đã không quan tâm cậu nhóc thật chu đáo...

* End of flash back *

Tại câu lạc bộ nhảy...

- Phù! Mệt quá. Hôm nay tập luyện thế là nhiều rồi. Nghỉ ngơi thôi! - Kai vừa thở hồng hộc vừa nói với Se Hun cũng đang mệt không kém.

- Ừ! Tớ cũng mệt bở hơi tai rồi! Phải về ký túc tắm rửa nghỉ ngơi thôi! - Se Hun nói.

- Mau về đi! Muộn rồi có khi Luhan khóa cửa không cho tên khủng long đáng ghét như cậu về ấy chứ! - Mặc dù rất mệt nhưng Kai vẫn cố trêu đùa Se Hun.

- Gì? Thôi đi, cậu ta dám... Mà không biết giờ này cậu ta đang làm gì nữa, chắc lại buôn điện thoại với tên bánh màn thầu rồi lại lăn ra ngủ khò như heo ấy chứ... Hừm... Đồ chuối lùn! *Nói đến đây Se Hun lại cảm thấy khó chịu nhưng không hiểu sao cậu lại có linh cảm gì đó không hay chút nào* Thôi, tớ về trước đây. Cậu cũng về nghỉ ngơi đi nhé! - Se Hun vớ lấy chiếc áo khoác và balo vội vã chạy về ký túc.

- Ơ này... Bye! *Kai nói với theo* Cậu ta thật là...

***

Se Hun đã chạy về tận phòng ký túc xá của mình. Cậu thở phù vì mệt, cậu len lén đẩy cửa phòng bước vào.

"Ơ! Sao lại tối đen như mực thế này? Tên chuối lùn đó lại làm gì mà tắt hết đèn vậy trời? Thật là... muốn hù tôi sao. Đừng có mơ!" Se Hun sờ soạng tìm kiếm cái công tắc nhưng bật mãi đèn vẫn không sáng:

- Aishhhh! Mất điện? Sao lại mất giờ này chứ? Chuối lùn à? Cậu ở đâu rồi?

- ...

- Yahhhh! Ô sin chuối lùn! Ngủ rồi sao? Đúng là heo mà! *Se Hun hét lên gọi Luhan nhưng lại bực mình khi không nghe thấy tiếng trả lời*

- Hic... hic... hic...

- Ủa? Có ai ở trong phòng tắm thì phải... Chuối lùn sao? Nhưng mà hình như là tiếng khóc thì phải... - Se Hun bất ngờ bởi tiếng động lạ, cậu hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn mò mẫm đi đến mở của phòng tắm.

- Chuối lùn? Có phải cậu không? Mau lên tiếng đi - Hun gọi.

Luhan đang ngồi thu mình run cầm cập ở trong nhà tắm, nghe thấy tiếng của Se Hun gọi "chuối lùn" cậu như bừng tỉnh hẳn, cảm giác hạnh phúc và tủi thân trong cậu bé dâng lên cũng giống như lúc mà bố mẹ tìm thấy cậu trong nhà kho. Khoảnh khắc đó Luhan đã tìm thấy nguồn sống của mình. Cậu bật dậy chạy ra khỏi phòng tắm ôm chầm lấy Se Hun. Bây giờ cậu không đủ bình tĩnh quan tâm đó là ai, chỉ cần người đó đem đến cho cậu sự an toàn, sự ấm áp, giải thoát cậu ra khỏi chốn địa ngục tối tăm này là cậu hạnh phúc lắm rồi. Se Hun lúc này dường như là ánh hào quang soi sáng cho Luhan.

- Cứu LuLu với! LuLu sợ bóng tối, sợ sợ lắm... Huhu! Làm ơn! - Luhan miệng vẫn thì thào, nước mắt cứ thế tuôn rơi nóng hổi trên khuôn mặt cậu bé. Cậu siết chặt vòng tay của mình hơn qua eo của Se Hun, đầu chui rúc vào hõm cổ cậu khóc nức nở.

Se Hun dường như đông cứng trước cảnh tượng này. Cậu quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì hết...

- End chap 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro