Chap 22: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng học lớp 12E1...
- Se Hun à! Em có biết vì sao hôm nay Luhan lại nghỉ học không? - Cô giáo lo lắng nhìn Se Hun hỏi.
- Thưa cô! Bạn ấy hôm qua bị sốt, sáng nay vẫn chưa khỏe nên không thể đi học được ạ! - Se Hun đứng dậy trả lời
- Ủa? Luhan bị ốm sao? Em ấy ổn chứ? Em là lớp trưởng và cũng là bạn cùng phòng với Luhan nên hãy cố gắng giúp đỡ bạn ấy nhé.
- Vâng! Em biết rồi ạ!
- Ừ! Tốt rồi. Thôi, em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu vào học! - Cô giáo mỉm cười rồi quay lên bục giảng.
Cả buổi học hôm đó, Se Hun cứ luôn nghĩ về Luhan. Cậu lo lắng, bồn chồn không biết cậu ấy có ổn không, đã dậy chưa, có ăn sáng và uống thuốc và đầy đủ không. Se Hun cũng muốn ở nhà chăm sóc Luhan nhưng cậu sợ khi Luhan mà tỉnh dậy nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua thì chắc cả hai sẽ ngại ngùng lắm. Thế là sáng nay cậu đã dậy từ 5h sáng, tất tưởi đi ra ngoài ký túc xá mua cháo và thuốc về cho Luhan. Thấy Luhan có vẻ đỡ sốt hơn, Se Hun để lại tờ giấy nhắn và đi học. Se Hun cũng không ngờ rằng Luhan lại có thể khiến cậu trở nên như vậy, cậu rất muốn chăm sóc, quan tâm đến con người nhỏ bé, yếu đuối ấy.

***
- Hey Se Hun này... - Xiumin bất ngờ gọi Se Hun khi thấy cậu đang ở trong căng tin.
- Có chuyện gì vậy? - Se Hun quay lại khi nghe thấy tiếng gọi, cậu hơi khó chịu khi đó lại là Xiumin - người bạn rất thân của Luhan.
- Luhan có chuyện gì à? Sao không thấy cậu ấy không đi học cũng không thấy đến câu lạc bộ hát? Tớ lo quá - Min nhìn Hun lo lắng.
Khi nghe Min nhắc đến Han, Hun lại không muốn trả lời chút nào. Cậu chỉ muốn mình cậu lo lắng, chăm sóc cho Luhan là được rồi:
- Ờ... cậu ta chỉ bị cảm nhẹ thôi nên không đi học được. Không sao đâu, cậu đừng lo - Hun trả lời qua loa.
- Tiểu Lu ốm ư? Có nặng lắm không? Có phải cậu lại bắt nạt Tiểu Lu không hả? - Min hốt hoảng hỏi
- Gì? Tiểu... Tiểu Lu ư? - Hun càng bức bối hơn khi nghe Min gọi Luhan bằng cái tên thân mật đó, hết Bánh bao nhỏ giờ lại đến Tiểu Lu. "Thật đáng ghét mà! Hừm"
- Ừ... Là Luhan í? Tớ phải đến thăm cậu ấy thôi! - Min vẫn không hết lo lắng.
- Không sao đâu! Tên chuối lùn đó khỏe như voi ấy mà. Cậu ta chỉ cảm lạnh chút thôi. Mai sẽ đi học lại ngay thôi mà, không cần phiền đến cậu đâu. Thôi tớ phải đi trước đây! Bye cậu nhé!
- Nhưng mà...
Nói rồi Se Hun chạy vụt đi không để Xiumin kịp phản ứng bởi cậu không muốn Min hỏi thêm gì về Han nữa. Đến Se Hun, cậu cũng không hiểu nổi vì sao lại làm thế nữa. Nhưng giờ không quan tâm, cậu chạy lại chỗ mấy cô nhân viên căng tin lấy 2 suất cơm đóng hộp lại rồi nhanh chóng trở về ký túc xá.

***
- Chuối... à không... Luhan à! Cậu thế nào rồi? Ổn chứ? Tôi đem cơm trưa về cho cậu nè - Se Hun vừa đẩy cửa phòng bước vào vừa nói, cậu cảm thấy hơi hồi hộp.
Luhan đang nằm trên giường đọc sách, nghe tiếng Se Hun về vội bật dậy:
- À... ừm... tôi đỡ hơn rồi. Sao cậu không ăn luôn trên trường còn đem về cho tôi nữa! Cảm ơn cậu nhé! - Luhan có chút ngại ngùng nói
- Tôi cần về ký túc lấy một số đồ nên đem về đây ăn luôn tiện thể lấy luôn cho cậu. Mau ăn đi kẻo đói! - Se Hun bối rối.
- Ừ... Tôi biết rồi! Cậu cũng ngồi xuống ăn luôn đi!
Se Hun và Luhan lấy cơm ra ăn trong im lặng, chưa bao giờ không khí lại thế này, cả hai vẫn còn đang xấu hổ vì chuyện tối hôm qua. Suốt ngày hễ gặp nhau là chí chóe cãi vả, dằn mặt nhau giờ lại như thế này rất khó xử.
- Cảm ơn cậu vì chuyện tối hôm qua nhé! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu... - Luhan rụt rè lên tiếng phá vỡ không khí im lặng đến nghẹt thở.
- Không... không có gì đâu mà - *Se Hun nói* Nhưng mà... sao cậu lại như vậy? Cậu sợ bóng tối à? Tôi hơi tò mò, cậu có thể không trả lời cũng được.
Nghe đến đây nỗi ám ảnh suốt mười mấy năm qua lại trở về trong lý ức của Luhan, cậu bé tối sầm mặt lại.
- Ơ... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! - Se Hun thấy có lỗi khi lại làm Luhan buồn
- Đúng... tôi rất sợ bóng tối. Nó đã ám ảnh tôi rất nhiều. Đó là lúc tôi 5 tuổi... - Luhan rất sợ hãi khi nhắc lại quá khứ đó nhưng cậu vẫn muốn chia sẻ với Se Hun, điều mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ nói với người cậu ghét như Se Hun.
- Thật vậy sao? Quả là rất đáng sợ. Cậu hãy mạnh mẽ lên nhé! - Se Hun rất ngạc nhiên trước quá khứ của Luhan, cậu bé thật tội nghiệp. Cậu cố gắng an ủi Luhan, nhưng Han vẫn còn may mắn hơn cậu vì khi khó khăn nhất vẫn luôn có bố mẹ bên cạnh yêu thương cậu, còn Se Hun thì lại khác...
- Ừ! Cảm ơn cậu, Se Hun à! Cậu tốt hơn tôi nghĩ đấy, nếu tối hôm qua không có cậu thì không biết tôi sẽ như thế nào nữa - Luhan cố gắng bình tĩnh, mỉm cười với Se Hun.
- Không có gì... cậu là ô sin của tôi thì tôi cũng có quyền giúp đỡ mà. - Se Hun gượng cười.
- Ô sin? Cậu đã gọi tôi là Luhan rồi nhé. Đừng có gọi là ô sin chuối lùn này nọ nữa nha! Tôi cũng sẽ gọi cậu là Se Hun không phải là khủng long bạo chúa nữa. Okie chứ? - Han chu chu môi nói.
- Được thôi! - Se Hun giơ tay ra móc ngoéo. Nhưng cậu vẫn là ô sin của tôi nhé!
- Vẫn là ô sin hả? Hic... - Han bỗng phồng má phụng phịu
- Tất nhiên rồi! Hehe. Nhưng mấy hôm nay cậu đang bị ốm nên sẽ được đặc cách, chịu chưa? - Se Hun nhìn Luhan cười.
- Vậy cũng được... dù sao tôi cũng chưa làm hết trách nhiệm mà!
- Cậu hiểu thế là tốt! *Hun xoa xoa đầu Luhan*
- Yahhhh! Đừng có đụng vào đầu tôi, tôi còn cao nữa đấy! - Han trừng Hun.
- Mố? Tôi mới đặc cách cho cậu là cậu lộng hành vậy hả? Cậu ốm mà mồm vẫn khỏe dữ ha?
- Hehe... Tôi đùa cậu tí thôi - Han nháy mắt tinh nghịch.
- Cậu dám... haha
"Cộc... cộc... cộc..."

- End chap 22 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro