Chap 23: Dâng trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Hun và Luhan đang cười đùa thì giật mình bởi tiếng gõ cửa:
- Có người đến thì phải? - Han lên tiếng.
- Ai vậy nhỉ? - Hun vừa nói vừa đi ra mở cửa.
- Hi Se Hun, tớ đến thăm Tiểu Lu nè! - Xiumin mỉm cười rạng rỡ nói.
Se Hun vừa nhìn thấy Xiumin cậu rất bất ngờ, cậu không thích lắm nhưng vẫn cố gượng cười:
- Ừ, chào cậu! Cậu đến rồi à!
Luhan nghe thấy tiếng Xiumin thì vui mừng khôn xiết, cậu đang còn mệt nhưng vẫn cố chạy ra:
- Aaaaa... Bánh bao nhỏ à? Tớ vui quá! - Han hí hửng kéo tay Min vào phòng.
Se Hun càng cảm thấy khó chịu hơn, lúc này Luhan lại chẳng coi cậu ra gì, cứ quấn lấy Xiumin
- Tiểu Lu à! Cậu bị ốm có sao không? Tớ có mua trà sữa trân châu khoai môn và pizza đến cho cậu nè! - Min vừa nói vừa giờ trà sữa và pizza ra trước mặt Han.
- Ôi! Thích quá à. Cảm ơn bánh bao nhỏ nhiều nha! - Luhan hớn hở cứ như trẻ con được quà.
- Cậu mau ăn đi nhé! - Xiumin cẩn thận lấy mở hộp pizza ra đưa cho Luhan. - Se Hun, cậu cũng tới ăn cho vui luôn nè! *quay qua Se Hun *
- Ừ... Thôi... tớ không ăn đâu, Luhan đang bị ốm để cậu ấy ăn đi. Cậu uống gì không để tớ lấy cho? - Se Hun lạnh nhạt nói.
- Ờ. Cho tớ một cốc nước lọc là được rồi. Cảm ơn cậu nhé! - Xiumin dường như cảm nhận được thái độ khác lạ của Se Hun đối với cậu.
- Ừ! Để tớ đi lấy. - Nói rồi Se Hun đi vào phía nhà bếp, cậu thấy rất khó chịu trước sự hiện diện của Xiumin, hơn nữa Min và Han lại còn rất thân mật trước mặt cậu.
- Pizza ngon không Tiểu Lu? *Min ân cần hỏi han* À, mà này, Se Hun có vẻ quan tâm cậu hơn trước nhỉ? Còn gọi cậu là Luhan không phải Ô sin hay là Chuối lùn gì gì đó nữa... Có chuyện gì sao? *Min dò hỏi*
Luhan đang ăn bánh ngon lành cũng cảm thấy nghẹn:
- À không có gì đâu... Tại tớ đang bị ốm nên cậu ta vậy thôi. Chắc tớ hết ốm là cậu ta lại hành hạ tớ thôi *Han ngập ngừng nói một phần sợ Se Hun nghe thấy sẽ hiểu nhầm nhưng cậu cũng không muốn Xiumin biết chuyện tối hôm qua*. Luhan không muốn Xiumin biết cũng không biết vì lí do gì, vì đối với Han, Min có vai trò rất quan trọng, có lẽ cậu bé đã ấn tượng với Xiumin ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến bây giờ là bạn thân.
- Thế à! Cậu ta sẽ không dám bắt nạt cậu nữa đâu! Bánh bao nhỏ sẽ bảo vệ Tiểu Lu! *Xiumin nhìn Luhan mỉm cười đầy tự tin* - Đối với Xiumin, Luhan là một người bạn rất đặc biệt, cậu đã rất thích tính cách trẻ con, trong sáng, dễ thương nhưng cũng rất bản lĩnh của cậu bé. Min luôn muốn quan tâm, chăm sóc Luhan, cậu cũng không mấy thoải mái khi Se Hun bên cạnh luôn bắt nạt Luhan và lúc này cậu cũng đang dần cảm nhận được Se Hun cũng đang có thái độ khác với Luhan. "Lẽ nào? Nếu mình đoán không nhầm thì SeHun cũng giống như mình...!?" Xiumin thầm nghĩ.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé bánh bao nhỏ! Mấy hôm nay không gặp, tớ nhớ cậu lắm đó. Tớ nhớ cả câu lạc bộ hát nữa! - Luhan nũng nịu nhìn Xiumin
- Tớ cũng vậy Tiểu Lu à! Cậu nhanh khỏe để đi học lại vớ tớ nhé!
Se Hun cầm ly nước từ trong bếp đi ra, nghe cách Xiumin và Luhan cười nói, gọi nhau thân mật, cậu khó chịu, tức giận vô cùng: "Cái gì thế? Vui vẻ quá ha? Bánh màn thầu với chả Đại Lu, thấy gớm! Hừm. Tên chuối lùn đó ốm mà khỏe như voi, cười ngoác cả miệng..."
- Nước của cậu đây! - Se Hun đặt cốc nước vào tay Xiumin một cách nặng nề.
- Ừ! Cảm ơn cậu nhiều nhé! *Min vẫn cố gắng mỉm cười nói* Mà thôi, bây giờ tớ có việc phải đi rồi. Lần sau tớ sẽ đến chơi với cậu nhé Tiểu Lu.
- Cậu phải đi rồi à? Ừ, thế cậu đi đi. Nhớ đến thăm tớ nhé! - Luhan có vẻ thất vọng khi Xiumin phải đi.
- Tất nhiên rồi! Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bye cậu, bye Se Hun tớ đi đây!
- Chào cậu! - Hun lạnh nhạt.
- Ừ, cậu đi tớ không tiễn nhé! - Luhan nói với theo.
Xiumin vừa đi xong, Se Hun quay qua nói với Luhan:
- Cậu với Xiumin có vẻ thân quá nhỉ?
- Ừ! Tôi với cậu ấy là bạn tốt mà. Cậu ấy là người bạn đầu tiên ở Hàn quốc khi tôi từ Mỹ trở về đấy. Xiumin rất tốt bụng và đáng yêu. Tôi thật may mắn khi có một người bạn như cậu ấy! - Luhan nhắc đến Xiumin là mỉm cười vui vẻ, cậu kể liến thoắng về Xiumin cho Se Hun nghe mà không hề biết rằng cậu đang rất khó chịu. Se Hun càng cảm thấy tức giận hơn khi cách mà Luhan đối xử với Xiumin rất đặc biệt, khác hoàn toàn với SeHun. Cậu không thể hiểu nổi cảm giác trong cậu lúc này, nó thật khó tả. Se hun chỉ biết rằng cậu không thích, không muốn Luhan và Xiumin tiếp xúc với nhau, quan tâm, chăm sóc nhau như vậy.
- Thế à! Chắc cậu vui lắm nhỉ? - Hun nhếch mép khi nghe Luhan kể một hồi không ngừng về Xiumin.
- Tất nhiên rồi, vui lắm luôn í! - Han ngây thơ mỉm cười. Cậu cũng không ngờ rằng mình có lúc cũng có thể tâm sự với Se Hun nhiều đến vậy. Đến Xiumin cậu cũng chưa biết nhiều chuyện về cậu, nhưng với Se Hun thì lại khác. Cách nhìn của Luhan về Se Hun đã thay đổi rất nhiều từ tối hôm qua mặc dù nó vẫn chưa bằng cách nhìn đối với Xiumin.
- Ừ! Cậu vui thì kệ cậu! Tôi không quan tâm! - Se Hun nhăn nhó khó chịu.
- Ơ! Tôi chỉ muốn kể cho cậu biết thôi mà, sao lại khó chịu với tôi như vậy. Cậu không thích nghe thì thôi. Ứ thèm kể nữa! - Luhan phụng phịu.
- Xin lỗi... Mà thôi tôi phải ra ngoài có việc đây! Cậu nằm nghỉ đi cho khỏe nhé!
- Cậu đi đâu vậy? - Han tò mò hỏi.
- Có chút việc thôi, tôi đi đây! - Nói rồi Hun lấy chiếc áo khoác mặc vào bước ra cửa.
- Sehun này... - Han gọi
Hun bất ngờ quay lại khi nghe tiếng Han gọi cậu:
- Hả? Có chuyện gì sao?
- Cậu đi lâu không? Nhớ về sớm đấy nhé, tôi sợ... - Luhan bắt đầu lo lắng.
Thấy Luhan như vậy, SeHun thấy thương con người nhỏ bé ấy vô cùng, cậu nhẹ nhàng:
- Ừ! Tôi biết rồi, tôi sẽ đi nhanh thôi. Cậu yên tâm nhé! Mau nằm nghỉ ngơi đi.
- Tôi biết rồi!
Se Hun khép nhẹ cửa phòng và đi ra ngoài...

- End chap 23 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro