Chap 25: Cùng giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao vậy? Đổ hết rồi à? - SeHun cố giữ ly trà sữa lại nhưng rất tiếc là đã không kịp, trà sữa đổ lan ra khắp cả giường, ướt nhẹp cả chăn.
- Hic... tôi còn chưa kịp uống. Mà ướt hết cả giường rồi, làm sao ngủ bây giờ. - Luhan tiếc nuối mếu máo.
- Để tôi ra ngoài mua cho cậu ly khác! - Hun thấy vẻ đáng thương của Han thì không đành lòng.
- Bây giờ muộn rồi. Cảm ơn cậu nhưng mai rồi uống cũng được mà! *Han thấy có chút cảm động vì lời nói của Hun* Nhưng cái giường... phải mau đem chăn đi giặt thôi... *Cậu bé xịu lại khi nhìn đống chăn nhuốm cả mùi vị trà sữa*
- Đưa đây tôi đem giặt cho. Bỏ vào máy tí là xong ấy mà. - Hun ôm đống chăn đi vào nhà tắm.
15 phút sau...
- Cậu làm gì vậy? - Se Hun vừa bước ra vừa hỏi.
- À...Tôi đang soạn sửa lại giường để ngủ.- Han vừa cặm cụi lau sạch giường vừa trả lời.
- Cậu ngủ trên đó mà không có chăn chắc cảm lạnh tiếp mất! Hay là cậu xuống giường tôi ngủ đi nhé!
- Nhưng mà... - Han bất giác đỏ mặt ngại ngùng khiến Hun bối rối không kém:
- Không... cậu đừng hiểu lầm... Cậu ngủ ở giường tôi, còn tôi lên giường cậu ngủ nhé. Tôi khỏe nên chắc không sao đâu.
- Như vậy cậu sẽ bị ốm giống tôi mất. Thôi... cậu cứ ngủ ở giường cậu với tôi cũng được mà. Không sao chứ? - Luhan xấu hổ lắp bắp nhưng cậu không thể để Se Hun vì cậu mà chịu lạnh được, như thế sẽ rất áy náy.
- Hả??? *Se Hun vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị của Han, trống ngực cậu đập thình thịch nhảy múa* Thế được không? Vậy... cũng được.
Chưa bao giờ Hun lại cảm thấy vui mừng và phấn khích như vậy, đầu óc cậu cứ lâng lâng như trên mây.
- Thôi... muộn rồi. Đi ngủ nào! - Han cố gắng quay đi để che khuôn mặt đang đỏ ửng lên như quả cherry của cậu bé nhưng Se Hun cũng kịp nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó, cậu mỉm cười.
- Cậu nằm trong đi, để tôi nằm ngoài cũng được! - Hun chỉ chỉ vào chiếc giường.
- Ừ... Cũng được. Nhưng tôi không chắc chắn là đến nửa đêm cậu còn nằm trên giường đâu nhé! Tôi ngủ là đủ tư thế à? Có gì thông cảm nhé. Hehe - Han cười tinh nghịch.
- Yên tâm.Tôi mà xuống đất nằm cậu cũng lên trời thôi. Huề. Haha - Hun cũng bật cười khanh khách.
- Thách cậu đấy! Thôi đi ngủ - Nói rồi Luhan leo vào phía trong, đắp chăn lên người. Cậu cố nằm sát phía trong để giành chỗ cho Hun nhưng một phần cũng vì ngại.
Se Hun tắt đèn rồi cũng lên giường nằm cạnh Luhan, cậu có thể cảm nhận được tim đang đập liên hồi không ngừng, cậu thở phào:
- Chúc ngủ ngon!
- Cảm ơn, cậu cũng vậy!
Se Hun và Luhan đều không nói gì với nhau nữa cả, không gian im lặng, vắng vẻ vô cùng. Cả hai đều cố gắng bĩnh tĩnh nhưng cảm giác ngại ngùng đến nghẹt thở. Chiếc giường đã nhỏ bây giờ lại chừa một khoảng ngăn cách giữa hai người lại càng khó chịu hơn.
- Này, Luhan... - Se Hun khẽ thì thầm.
- Hả?
- Cậu ngủ chưa?
- À... Chuẩn bị thôi. - Han lên tiếng.
- Lạnh lắm không? Cậu có thể nằm xích ra ngoài này nè, đây còn nhiều chỗ mà. - Se Hun ngập ngừng.
- Ừ... Tôi biết rồi! - Luhan nằm xích người ra phía chỗ Sehun một tí vì thực sự nằm sát trong tường rất khó chịu và lạnh nữa. Quả thực, nằm gần Se Hun rất ấm, mùi hương bạc hà thơm ngát trên người cậu làm Luhan cảm thấy rất dễ chịu. "SeHun không hề lạnh lùng, kênh kiệu, đáng ghét như mình nghĩ. Cậu ấy cũng rất tốt bụng và quan tâm người khác nữa" *Han thầm nghĩ* Cậu bé đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay chắc tại vì mệt đây mà.
Se Hun vẫn còn thao thức chưa ngủ được. Cậu vẫn đang nghĩ về Luhan - người đang nằm bên cạnh cậu. Hun thấy rất thoải mái khi nằm cạnh Han, cậu bé vô cùng nhỏ nhắn và đáng yêu, mỏng manh tựa thiên thần. Có lẽ Hun đã thích Han rất nhiều rồi. Nhưng cậu rất lo lắng không biết Luhan sẽ như thế nào và bên cạnh cậu bé luôn là đối thủ đáng gờm của Se Hun. "Phải cố gắng, phải quyết tâm giành được tình cảm của Luhan. Không thể để Xiumin đánh bại được. Fighting!" Hun tự cổ vũ bản thân rồi mỉm cười. Cậu nhìn qua Luhan, cậu bé đã ngủ rất say rồi, mùi hương vani dịu nhẹ, tinh khiết trên người hòa quyện với hơi thở từ khuôn miệng nhỏ xinh khiến Se Hun rất dễ chịu. Cậu hít lấy hương thơm đó và cảm nhận.
Bỗng Luhan trở mình, cả thân hình nhỏ bé của cậu chui rúc vào người Se Hun, áp má vào cổ cậu, cánh tay vươn ra ôm chặt lấy eo Se Hun. Toàn thân cậu bất động, đứng hình. "Luhan... cậu ấy ôm mình ư?" Luhan như được giữ nhiệt bởi hơi ấm lan tỏa từ người Se Hun, cậu bé ngủ ngon lành, miệng phát lên những tiếng ngáy nho nhỏ.
"Thế này mà cậu bảo là cho tớ xuống đất nằm đấy hả, LuLu? Cậu ôm tớ chặt vậy mà. Cậu đáng yêu lắm, biết không? Tim tớ đã trót đập loạn nhịp vì cậu mất rồi!" Se Hun ngắm nhìn Han mỉm cười đầy hạnh phúc, cậu bẽn lẽn choàng tay qua lưng Luhan, ôm chặt cậu bé trong vòng tay vững chắc. Se Hun cũng dần đi vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện trên môi...

***
"Áaaaaaaa..."
Se Hun giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng hét bên tai. Cậu vội vàng mở mắt thì thấy Luhan đang đỏ mặt ngại ngùng, cậu nhìn lại: "Oác! Thôi chết!"
SeHun và Luhan đang nằm trong một tư thế rất nhạy cảm: người Luhan cuộn tròn vào người Se Hun, tay ôm chặt lấy eo cậu, còn chân Han thì vắt ngang đùi Hun. Se Hun cũng đang ôm chặt lưng Luhan trong tay mình. Cả hai giật nảy mình, luống cuống ngồi dậy:
- Xin... xin lỗi... - Han và Hun ngượng chín cả mặt lúng túng, cả hai đang rất khó xử.
- Cậu... cậu... không sao chứ? Tôi gác chân lên người cậu như vậy...? *Han lắp bắp* Mà sao không đẩy tôi ra, còn ôm tôi? *Nói đến đây cậu bé ôm mặt xấu hổ, hai má có phồng lên, đôi môi chúm chím đáng yêu*
- Ơ... Tôi không sao... tại tôi ngủ say quá không biết... tôi cũng hay có thói quen ôm gối khi ngủ nên cứ tưởng... - Hun cũng khó xử không kém.
- Ừ... thôi... bỏ qua đi. Chuẩn bị đi học nào! - Han đánh trống lảng sang chủ đề khác.
- Cậu khỏe rồi sao? Đi học được chứ? - Hun quan tâm hỏi.
- Tôi hết ốm rồi! Không sao!
- Ừ... Vậy chuẩn bị đến trường nhé!

- End chap 25 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro