Chap 26: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thể dục...
- Hôm nay thầy muốn thông báo với các em một việc quan trọng. Sắp tới là kỷ niệm 45 năm thành lập trường sẽ có nhiều hoạt động thú vị được tổ chức, trong đó sẽ có cuộc thi đá bóng nam toàn trường. Chúng ta sẽ thi đấu theo khối học của mình. Vì vậy, khối 12 chúng ta sẽ thành lập nên một đội bóng, thầy sẽ giao nhiệm vụ này cho lớp trưởng Oh Se Hun, em sẽ cùng với lớp trưởng 12E2 là bạn Xiumin lập cho thầy một đội bóng. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tập luyện dưới sự hướng dẫn của thầy. Chỉ còn 3 tuần nữa là đến ngày thi đấu rồi! Cuối buổi học em tìm gặp Xiumin để bàn bạc về chuyện này xong đưa danh sách cho thầy nhé Se Hun! - Thầy giáo Siwon dõng dạc nói với cả lớp.
- Vâng ạ! - Se Hun trả lời. Cậu đã không hề có hứng thú với bóng đá vậy mà bây giờ còn bắt cậu phải kết hợp với đối thủ của cậu - Xiumin để thành lập đội bóng Hun chẳng ưa tí nào.
Ở dưới lớp nổi lên những lời bàn tán sôi nổi:
- Tuyệt có! Tớ có cơ hội đá bóng rồi!
- Chắc chắn tớ phải đăng ký tham gia mới được.
- Nhất định phải giành thắng lợi.
Nhóm nam sinh vô cùng hào hứng và phấn khích vì điều này. Luhan cũng vậy, ngoài niềm đam mê ca hát thì bóng đá là môn thể thao thích nhất của cậu. Cậu bé không chỉ thích mà còn chơi rất giỏi, hồi còn ở bên Mỹ, cậu từng là đội trưởng đội bóng của trường. "Cơ hội của mình đây rồi! Mình sẽ đăng ký tham gia vào cuộc thi lần này." *Han thích thú vì điều đó, chẳng bù cho Hun đang nhăn nhó khó chịu*
- Thôi được rồi các em, tiết học kết thúc tại đây nhé! - Thầy giáo Siwon mỉm cười.

***
- Se Hun à... - Han gọi Hun khi cả hai đang đi xuống căng tin trường.
- Huh? Có chuyện gì à?
- Tôi muốn tham gia vào đội bóng của trường, cậu ghi tên tôi nhé! - Luhan mỉm cười.
- Cậu ư? Cậu muốn thi đấu à? Có được không đấy? Nhìn cậu yếu ớt vậy mà - Hun nói
- Tất nhiên là được rồi. Bên Mỹ tôi cũng từng tham gia đội bóng đấy nhé! Nhớ ghi tôi vào danh sách đấy. - Han bĩu môi.
- Biết rồi! - Thấy điệu bộ của Han là Hun lại xao xuyến.
- Mà cậu không tham gia à? Bánh bao nhỏ cũng tham gia nữa. Cậu ấy có chung sở thích với tôi luôn. - Han tự nhiên mỉm cười vui vẻ khi nhắc đến Xiumin.
"Gì cơ? Lại là Xiumin ư? Suốt ngày nhắc đến cậu ta mà hễ cứ nhắc đến là cười tít cả mắt. Đáng ghét!"
Hình như Se Hun không phải chỉ đơn thuần là không thích, khó chịu nữa mà cậu ấy đã ghen thực sự rồi, cậu tối sầm mặt lại:
- Làm ơn gọi tên Xiumin giùm đi, cứ bánh bao nhỏ nghe mắc ói quá. Chúc mừng cậu đã có bạn đồng hành ha - Hun bực bội nói. Nhắc đến Xiumin là Hun nóng cả ruột, cậu rất muốn dịu dàng với Luhan nhưng không thể kiềm chế được.
- Gì chứ? Bộ Min làm gì có lỗi với cậu hay sao mà hễ nhắc đến cậu ấy là cậu có thái độ khó chịu vậy? Thiệt là... - Han ngây thơ trách Hun mà không hề biết rằng cậu làm như vậy là có lí do.
"Tớ như vậy là vì cậu đó, Luhan à!" Hun chán nản nghĩ.
- Thôi... không có gì đâu. Đi ăn cơm thôi, cậu phải trở lại vai trò ô sin của mình đi nhé nhóc. - Se hun lại trêu Luhan.
- Hả? Mệt quá đi - Han phụng phịu nhưng vẫn làm đúng trách nhiệm của mình hàng ngày.
Bây giờ Se Hun không coi việc làm của Luhan như là một ô sin nữa mà là sự quan tâm, chăm sóc của cậu bé dành cho cậu. Hun cảm thấy rất vui vì điều đó mặc dù cậu biết Luhan không hề nghĩ vậy nhưng cậu đã nhầm.
Luhan cũng đã thay đổi cách nghĩ của mình, ngoài mặt cậu bé tỏ ra không thích nhưng những việc cậu làm đối với Se Hun như là muốn cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ Luhan khi cậu sợ hãi, yếu đuối nhất.

***
7h pm tại ký túc xá...
"Tít... tít... tít..." tiếng chuông điện thoại của Se Hun vang lên, cậu vội lấy lên đọc tin nhắn:
"Se Hun à! Có tin vui cho cậu đây! Sau bao nhiêu ngày khổ công tìm kiếm, nghiên cứu tớ đã có cách thức tán trai hiệu quả nhất rồi đây! Hà hà..." - Là tin nhắn của Kai, Se Hun đọc xong tin nhắn, mắt sáng rực lên sung sướng, cậu nhanh chóng rep tin nhắn.
"Có rồi hả? Cách gì vậy? Mau nói cho tớ biết đi!"
"Cậu phải làm theo mọi sự chỉ dẫn của tớ nhé!" - Kai rep ngay lập tức
"Rồi... biết rồi. Mau nói đi, đừng vòng vo nữa" - Hun hồi hộp.
"Trước tiên, cần phải gây ấn tượng mạnh với đối phương!"
"Cụ thể coi nào..."
"Thì cậu phải dùng điểm mạnh của mình để thu hút Luhan đó. Ví dụ như vẻ ngoài, tính cách hay cả tài năng nữa... Nhưng chú ý, tài năng của cậu mà là sở thích của Luhan thì khả năng thành công càng cao đó. Hehe... Thế nào, hay chứ? "
"Có khả thi không vậy? Tớ thấy lo lo... Mà vẻ ngoài hotboy cảu tớ Luhan ngắm suốt ngày mà có chút rung động nào đâu chả bù cho nhóm fangirl, còn tích cách của tớ thì cậu biết rồi đấy Luhan ghét cay ghét đắng mà. Hic hic... Hết cách rồi sao! Tài năng thì tớ chỉ biết nhảy và chơi bóng rổ nhưng Luhan cũng không hứng thú luôn. Làm sao đây?" - Se Hun chán nản nhắn tin lại.
"Thế cậu có biết Luhan thích gì không?"
"Cậu ấy thích trà sữa khoai môn."
"Xời... mệt cậu quá. Ý tớ hỏi là Luhan có tài năng gì mà cậu ấy thích không?" - Kai bực mình vì sự ngớ ngẩn của Hun.
" À... Luhan thích hát và cả đá bóng nữa!"
"Okie... vậy thì tốt rồi. Hát thì tớ biết cậu í ẹ khoản đó rồi. Còn đá bóng thì cậu làm được mà!"
"Nhưng tớ không thích đá bóng..." - Se Hun khó chịu
"E hèm... thế cậu có muốn giành được tình cảm của Luhan không đây? Tớ nghe nói cuộc thi đá bóng sắp tới Luhan sẽ tham gia và còn có cả đối thủ của cậu là Xiumin nữa. Cậu chịu thua để mất Luhan sao? Tùy cậu đấy!" - Kai khiêu khích.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết, tớ sẽ giúp cậu. Còn có cả thầy Siwon hướng dẫn nữa mà. Cố lên. Thế nhé. Tớ đi ngủ trước đây!"
"Ừ...Tớ biết rồi. Tớ sẽ cố gắng. Bye cậu!" - Se Hun rep tin nhắn cuối cùng, nghĩ đến việc gây ấn tượng với Luhan cậu phấn khởi và đầy quyết tâm.

- End chap 26 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro