Chap 30: Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeah, Luhan đi rồi! Hey, cậu sướng rơn rồi gì nữa? - Luhan vừa đi Kai liền tiến lại gần Se Hun hào hứng bắt chuyện.
- Sướng gì? - Hun hỏi.
- Còn giả vờ nữa. Được Luhan quan tâm chăm sóc tận tình như vậy chắc Oh thiếu gia đang lơ lửng trên mây ha! - Kai cười sảng khoái.
- Ờ... thì... *Hun đỏ mặt lúng túng* ... Tất nhiên là vui rồi nhưng tớ chẳng kịp thể hiện tài năng trước Luhan thì đã như thế này. Tớ thất bại rồi đúng không? - Se Hun buồn chán nói.
- Sao lại thất bại được, phải nói là thành công ngoài mong đợi mới đúng. Mặc dù tài năng của cậu không được tỏa sáng nhưng tấm lòng của cậu đã tỏa sáng rạng ngời rồi đấy. - Kai nói một mạch.
- Là sao? - Hun lơ ngơ vẫn chưa hiểu rõ ý của Kai.
- Sao cậu ngốc quá vậy! Thì vì cậu đã hy sinh thân mình để bảo vệ Luhan, bây giờ cậu ấy vô cùng cảm động nên mới chăm sóc cậu chu đáo như vậy đó. Chứng tỏ là Luhan rất quan tâm đến cậu.
- Ừ... Thật hả? Thấy Luhan quan tâm như vậy tớ rất vui nhưng cũng thương cậu ấy quá vì tớ mà Luhan phải vất vả như vậy!
- Đây là cơ hội tốt đó. Nhân đây cậu phải ra tay càng sớm càng tốt luôn đi. Hehe! *Kai búng tay hào hứng nghĩ ra một sáng kiến mới*
- Tớ phải làm gì? - Hun tò mò hỏi.
- Chúng ta phải thực hiện từng bước một, bây giờ cậu cần phải thu hút sự quan tâm của Luhan nhiều hơn nữa. Thế nên cậu phải giả vờ đau đớn và mệt mỏi càng nhiều càng tốt. Có như vậy cậu mới được Luhan chú ý. Hiểu chưa? - Kai khẳng định.
- Nhưng mà... làm như vậy thì khiến Luhan phải vất vả vì tớ. Cậu ấy sẽ lo lắng và áy náy nữa. Tớ không muốn như vậy...
- Haizza. Không sao đâu. Thế cậu muốn Luhan sẽ rời xa cậu và tự nguyện sà vào vòng tay của Xiumin đang từng giờ từng phút muốn ăn tươi nuốt sống Hannie yêu dấu của cậu sao? - Kai bắt đầu phóng đại vấn đề.
- Làm gì đến nỗi thế? Vậy có ổn không? - Se Hun ngờ vực.
- Cậu yên tâm đi! Có quân sư tình yêu thông thái như tớ đây ra tay cậu khỏi phải lo.Cậu cứ làm theo những gì tớ nói đi. Bước này thành công sẽ sang bước tiếp theo! Okie chứ? - Kai lên mặt.
- Ừ... Tớ sẽ tin cậu...
- Mà cậu nghỉ ngơi đi, tớ phải về tắm rửa đã, người toàn mùi mồ hôi không hà. Luhan chắc sắp về rồi đấy, thế nhé, hành động ngay đi nhé. Vì một tình yêu cao đẹp. Hé hé... Cố lên Oh Se Hun! Mai tớ lại đến thăm cậu! Bye nhé! - Kai mở cửa phòng bước ra.
- Bye cậu! - Se Hun nói với theo.

***
- Se Hun à... Tớ về rồi đây! - Luhan mở cửa phòng vui vẻ gọi Se Hun.
Hun nghe tiếng Han về cố gắng ngồi dậy, nhưng cậu nhớ đến lời Kai, phải thu hút sự quan tâm của Luhan giành cho cậu. Se Hun giả vờ ôm lấy đầu nhăn nhó.
- Cậu sao vậy? Lại nhức đầu à. Để tớ lấy thuốc cho cậu uống nhé! - Luhan hốt hoảng chạy tới đỡ Se Hun.
- Không hiểu sao tớ cảm thấy đầu rất khó chịu, nó cứ quay cuồng chóng mặt. - Hun nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn nói, thực ra cậu cũng có chút nhức đầu nhưng giả vờ là chủ yếu.
- Cậu đau lắm đúng không? Tớ thật có lỗi với cậu! Chịu khó chút nhé, để tớ đi lấy khăn ấm đắp trên đầu cho cậu!
Nhìn thấy sự quan tâm mà Luhan dành cho mình Se Hun mừng thầm, cậu vô cùng mãn nguyện, thấy Luhan lo lắng như vậy cậu cũng không đành lòng. Nhưng để giành được tình cảm của Luhan cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
Về phía Luhan, từ lúc Se Hun lấy thân hình che chở cho cậu cũng là lúc Luhan thực sự rung động trước tấm lòng của Se Hun. Cậu bé rất cảm động, Se Hun đã không ngần ngại bảo vệ cậu đến nỗi phải chịu đau đớn. Đối với Luhan, Se Hun thực sự là một chàng trai mạnh mẽ và rất tốt bụng. Trong tâm trí của Luhan lúc này thì đó không chỉ là sự biết ơn, sự áy náy mà nó đã nhân lên một thứ tình cảm mới mặc dù vẫn còn mơ hồ...
Luhan lấy vội vã giặt một chiếc khăn ấm đắp lên trán cho Se Hun:
- Cậu nằm nghỉ một lát nhé! Để tớ đi lấy cháo cho cậu ăn!
- Luhan à... - Hun khẽ gọi.
- Gì vậy?
- Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ nhé!
- Sao cậu lại nói vậy. Đó là điều tớ phải làm mà! - Han nở nụ cười hiền dịu
- Ừ! Hỳ.
- Để tớ bón cháo cho cậu ăn nhé! Tớ còn mua trà sữa socola cho cậu đấy? Thích không? - Han vừa cẩn thận bón cháo cho Se Hun vừa nói.
- Thật hả? Vui quá! - Se Hun thường ngày lạnh lùng, kiêu ngạo là thế nhưng bây giờ trông cậu chẳng khác cậu nhóc 5 tuổi là bao.
- Se Hun à. Cậu thật là tốt! - Han nói. Lời nói nhẹ nhàng đó của Luhan khiến Se Hun như sét đánh ngang tai, cậu sung sướng không diễn tả nỗi. Cậu ngắm nhìn chăm chú gương mặt Luhan, từ đôi mắt nai tơ to tròn, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng chúm chím đến cả mái tóc xoăn nhẹ mượt mà và cả làn da mịn màng như sữa. Tất cả đều rất đẹp, rất hoàn mĩ đã làm Se Hun phải xao xuyến. Và ngay lúc này, Luhan càng đẹp càng thánh thiện hơn trong mắt cậu. Cậu bé dịu dàng, ân cần chăm sóc Se Hun một cách chu đáo.
- Cậu cũng vậy Luhan à! - Se Hun mỉm cười nhìn Luhan nói.
Luhan không nói gì nữa, khuôn miệng nhỏ xinh của cậu bé vẽ nên một nụ cười thật trong sáng, dễ thương và cậu không ngờ rằng nụ cười đó đã làm trái tim một ai đó phải tan chảy...

***
Khuya. Ký túc xá trở nên yên lặng, dường như mọi người ai cũng đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, Se Hun cũng vậy. Chấn thương của ngày hôm nay khiến cậu đuối sức đi rất nhiều. Riêng Luhan vẫn còn thức, cậu muốn chăm sóc cho Se Hun. Luhan ngồi ngắm nhìn Se Hun ngủ, đó là điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến và không muốn làm. Câu bé ngồi chống cằm, lúc này cậu mới có cơ hội quan sát Se Hun kĩ đến như vậy. "Cậu ấy thật đẹp!" - Luhan đã phải thốt lên như vậy, trước đây cái vẻ bề ngoài băng lãnh, kênh kiệu của Se Hun đã khiến Luhan không thể nhận ra vẻ đẹp cuốn hút của cậu. Se Hun ngủ nhưng cậu vẫn thật đẹp, thật nam tính. Khuôn mặt đầy đặn, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mỏng manh, làn da trắng mịn cùng với mái tóc đen mượt mà khiến Luhan dường như xao xuyến. "Cậu không xấu xa như tớ nghĩ, cậu thật tuyệt Se Hun à!"...

- End chap 30 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro