Chap 31: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay Se Hun không thể đi học được, chấn thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng có lẽ đau thật thì ít mà đau giả vờ thì nhiều. Đó là kế sách tán trai mà Kai coi là hữu nghiệm nhất, và buộc Se Hun phải nghe theo. Quả thực, kế sách đó rất hiệu quả, Se Hun luôn được Luhan chăm sóc, quan tâm một cách chu đáo và tận tình nhất. Quan trọng hơn cả, Luhan làm những việc đó đều tự nguyện và vì quan tâm Se Hun thật sự chứ không phải miễn cưỡng ép buộc như hồi cậu bé còn là ô sin của Se Hun. Hun sung sướng, hạnh phúc khi được người mà mình thích yêu thương, chăm sóc. Han cũng vậy, được lo lắng, chăm sóc cho SeHun là một điều rất vui và thú vị. Bởi cả Se Hun và Luhan đều có chung một cảm giác rất trong sáng và hồn nhiên: Thích. Nhưng cả Hun và Han đều nghĩ thứ tình cảm đó chỉ là đơn phương và xuất phát từ một phía. Nếu như Hun đang cố gắng tìm mọi cách để bày tỏ được tình cảm của mình thì Han vẫn âm thầm, lặng lẽ chôn giấu tình cảm tận sâu thẳm trái tim...

***
Hôm nay, Luhan có việc trên trường nên không thể ở lại ký túc xá với Se Hun được, thế nên cậu ở nhà buồn chán một mình. Định lấy gọi điện cho Kai tới chơi thì cậu bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Luhan, sao cậu về nhanh vậy? Quên đồ gì hả? - Se Hun cất tiếng nói nhưng không hề có tiếng trả lời.
Cánh cửa hé mở, Xiumin ngập ngừng bước vào:
- Chào cậu Se Hun, cậu khỏe không? Tớ đến thăm cậu nè! - Min nói.
Vừa thấy Xiumin , Se Hun có chút ngạc nhiên:
- Ừ! Tớ đỡ nhiều rồi! - Hun trả lời.
Cách nói chuyện giữa Min và Hun vẫn thế: rất tẻ nhạt, đơn điệu và dường như giữa họ luôn có sự rào cản của khoảng cách. Cả hai chắc vẫn đang còn ngại ngùng vì chuyện thi đấu đá bóng hôm trước.
- Tớ có đem cam và sữa đến cho cậu nhé!
- Cảm ơn cậu! - Hun vẫn không thể gần gũi hơn.
- Thực ra... hôm nay... tớ đến đây là có chuyện muốn nói với cậu... - Xiumin e dè.
- Huh? Có chuyện muốn nói với tớ ư? Gì vậy? - Se Hun nhìn Xiumin dò hỏi.
- Là... về chuyện Luhan...
- Luhan sao??? - Hun hỏi với giọng đầy kinh ngạc khi nghe Min lại nhắc đến Luhan, cậu tò mò không biết Min sẽ nói chuyện gì.
- Tớ đi thẳng vẫn đề luôn nhé, thực ra là mình thích Luhan và tớ biết cậu cũng vậy. Đúng không? - Xiumin nói xong thì quay qua nhìn Se Hun khiến cậu bối rối.
- À ừ... Đúng vậy.
- Tớ và cậu đều thích Luhan, cả hai chúng ta đều biết điều đó. Cậu biết không, tớ đã có ấn tượng với Luhan ngay cái lần đầu tiên chúng tớ gặp gỡ nhau, cậu ấy thật trong sáng và đáng yêu. Rồi sau này khi gặp lại cậu ấy tớ càng yêu mến và thích cậu ấy nhiều hơn. Nhiều lúc tớ ghét cậu lắm, vì cậu toàn bắt nạt Luhan thôi. Tớ luôn muốn Luhan được an toàn và vui vẻ nhưng tớ không làm được gì cho cậu ấy hết. Tớ luôn tự tin rằng rồi có một ngày tớ sẽ dành trọn được trái tim Luhan nhưng tớ đã nhầm... - Xiumin tâm sự một mạch với Se Hun.
Hun vẫn cố gắng chăm chú nghe những gì Min nói mặc dù cậu cũng hơi khó chịu:
- Cậu nói tiếp đi...
- Se Hun à! Cuộc chơi này tớ đã thất bại trước cậu rồi. Tớ đã không hề nghĩ rằng mình có thể bỏ cuộc nhanh như vậy nhưng tớ nhận ra một điều tình cảm của cậu dành cho Luhan mãnh liệt gấp trăm lần tớ. Tớ cũng rất thích Luhan nhưng lại không dũng cảm, mạnh mẽ như cậu! - Mặt Xiumin cúi gằm xuống, lộ rõ vẻ buồn chán, thất vọng.
- Xiumin à, tớ...
- Cậu không cần nói gì đâu? Tớ hiểu mà, tớ chắc chắn rằng cậu sẽ làm được, sẽ dành lấy tình cảm của Luhan. Cố lên nhé! Chúc cậu thành công! Tớ sẽ cất giữ tình cảm của mình dành cho Luhan như một kỷ niệm đẹp đẽ nhất! - Xiumin gượng cười nhìn Se Hun.
Hun vô cùng bất ngờ trước những lời tâm tình đó của Min, cậu thực sự sốc. Xiumin là một con người rất thẳng thắn, sáng suốt và quyết đoán. Cậu phân biệt rõ ràng giữa lý trí và tình cảm, điều đó khiến Se Hun không còn khó chịu với Min nữa thay vào đó là sự nể phục.
- Cảm ơn cậu nhiều, Xiumin à. Nhưng cậu chắc chắn cậu sẽ quên được Luhan chứ? - Hun nhìn Min đầy hy vọng.
- Tớ không biết sẽ phải mất bao lâu để làm được điều đó nhưng chắc chắn rằng tớ sẽ quên được cậu ấy! - Xiumin lấy lại tinh thần khẳng định.
- Tớ hy vọng cậu sẽ tìm cho mình một tình cảm mới! Chúc cậu may mắn nhé! - Se Hun đặt tay lên vai Xiumin.
- Chuyện này chỉ có cậu và tớ biết vậy nên chúng ta hãy giữ kín nhé, tớ vẫn sẽ coi Luhan là một người bạn thân coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hứa với tớ nhé!
Se Hun đưa tay ra móc ngoéo:
- Okie.Nhất định tớ sẽ giữ kín chuyện này. Cậu không thấy khó chịu khi tớ cũng muốn làm bạn với cậu chứ? - Se Hun đề nghị.
- Ồ! Thật vậy sao? Tất nhiên rồi, tớ rất vui đây! Vậy chúng ta bắt đầu là bạn nhé mặc dù trước đó là tình địch nhỉ? Hehe - Xiumin cười rạng rỡ.
- Đồng ý liền ngay và lập tức luôn. - Hun cũng cười.
Đây có lẽ là cuộc trò chuyện thú vị và đúng chất đàn ông nhất của Se Hun và Xiumin từ trước đến giờ. Cuộc sống sẽ chẳng có gì là khó khăn, là vô vị cả nếu như chúng ta phân biết được ranh giới giữa lý trí và tình cảm giống như Se Hun và Xiumin vậy...
- Aaa... Xiumin cậu đến chơi đấy à? Mà hai người nói chuyện gì trông vui vẻ thế? Lạ à nha? Từ trước đến giờ tớ có thấy vậy đâu... - Luhan từ trên trường đã về.
Se Hun và Xiumin đang cười nói vui vẻ, nghe tiếng Luhan thì tủm tỉm:
- Bí mật không thể bật mí! - Min nháy mắt tinh nghịch với Han rồi quay sang Hun như tìm kiếm sự đồng cảm.
- Ừ... Đúng đấy! Hehe - Hun cũng hùa theo Min.
- Á... Hai người dám cho tớ ra rìa phải không? Ứ thèm chơi nữa! - Luhan tỏ ra giận dỗi đáng yêu khiến Min và Hun không nhịn được cười.
- Nói cho cậu biết, Se Hun và tớ bây giờ là bạn, bạn thân đấy nhé! *Min thì thầm vào tai Han* Bây giờ tớ phải về rồi, bye hai cậu bạn thân nhé! Hẹn khi khác tái ngộ!
- Không chơi nữa hả? - Cả Se Hun và Luhan đều đồng thanh.
- Thôi khi khác, tớ về nhé!
Nói rồi, Xiumin vẫy tay Hun Han ra về, trên đường, cậu nhảy chân sáo nhí nhảnh, lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn vì cậu biết rằng mình đã có một quyết định rất đúng đắn...

- End chap 31 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro