Chap 32: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại ký túc xá...

- Này Se Hun, cậu và Xiumin có chuyện gì giấu tớ phải không? - Luhan đang ngồi dọn dẹp sách vở nhưng chợt nhớ lại chuyện lúc chiều, cậu liền hỏi Se Hun đang nằm đọc sách trên giường.

- Huh? Có chuyện gì đâu? - Se Hun hơi bối rối khi nghe Luhan hỏi vậy.

- Cậu đừng có qua mắt tớ nhé! Trông hai cậu lạ lắm, lúc trước đâu có thân nhau vậy đâu, giờ lại cười nói vui vẻ?.- Han vẫn ngờ vực.

- Thì tự nhiên bọn tớ thấy hợp nhau nên muốn trở thành bạn thân vậy thôi, cũng giống như cậu với Xiumin ấy! Không có gì đâu nhé! - Hun cố bịa một lý do để trả lời Han.

- Thật chứ? Không được giấu tớ chuyện gì đâu nha. Tớ mà biết thì hai cậu không xong đâu đấy! - Luhan cố tỏ ra dọa dẫm Se Hun.

- Hehe... Tớ biết rồi mà!

- Ừ... có thế chứ!

- Luhan này... - Hun gọi.

- Sao?

- Tớ thấy chán quá, cậu có thể hát cho tớ nghe không? - Se Hun ngập ngừng hỏi Luhan.

- Hát ư? Được thôi nhưng tớ hát dở cậu đừng cười tớ nhé!

- Tất nhiên rồi! Cậu mau hát đi - Hun giục.

- Cậu muốn nghe bài nào? Tớ hát bài Lucky nhé!

- Okie...

Luhan lấy hơi và bắt đầu cất giọng hát. Se Hun ngồi chăm chú nghe cậu hát. Giọng hát trong trẻo, thánh thót của cậu bé vừa vang lên cũng chính là lúc Se Hun như đang ở chốn thiên đường. "Woaa! Giọng hát của Luhan thật tuyệt vời, ngọt ngào , trong sáng và hồn nhiên như chính con người cậu ấy vậy!" Se Hun vẫn không rời mắt theo dõi Luhan đang say sưa hát. Không gian trong phòng bây giờ dường như là thiên đường đầy lãng mạn và ngọt ngào của Se Hun và Luhan: một thiên thần đáng yêu đang say sưa ngân lên những lời ca tuyệt đẹp bằng tất cả niềm đam mê, một thiên thần khác lại đang chìm đắm trong vòng xoáy lôi cuốn đó.

- Tớ hát xong rồi đó! - Luhan mỉm cười nhẹ tanh

- Tuyệt vời! Cậu hát hay lắm. Tớ nghe mà thích mê luôn! Vậy mà cậu bảo là hát dở đó? - Se Hun vỗ tay đôm đốp.

- Hỳ... thật chứ? Cảm ơn cậu nhé! Mà tớ hát rồi bây giờ đến lượt cậu hát cho tớ nghe đi! - Luhan nói.

- Thôi, tớ đâu có biết hát, cậu mà nghe chắc bỏ chạy mất dép đó. Hé hé... - Se Hun từ chối.

- Vậy cậu có tài năng gì khác không? Biểu diễn cho tớ xem đi!

- Tớ chỉ biết nhảy thôi nhưng mà tớ đang đau thế này...

- Ừ nhỉ? *Han xịu mặt* Aaaa, đúng rồi. Hay là cậu làm aegyo đi, làm kiyomi ấy! - Cậu bé vô cùng hào hứng khi nảy ra một sáng kiến mới.

- Hả? Gì chứ? Kiyomi sao? Không được đâu, tớ men lỳ thế này, sao có thể chứ... - Hun tỏ vẻ không thích.

- Đi mà... nha nha... năn nỉ đó - Luhan lại bắt đầu giở trò nũng nịu ngọt như mía lùi dụ dỗ khiến Se Hun đành ngậm ngùi đồng ý.

- Thôi... được rồi, nhưng cậu hát cho tớ làm nhé! - Hun ra điều kiện

- Chuyện nhỏ như con thỏ! Bắt đầu nào!... Kiyomi ... Kiyomi (au không biết hát sao nên viết hờ vậy thôi :3)...

Hun ngại ngùng bắt đầu chu miệng, phồng má lên, tay múa may tinh nghịch trông thiệt là đáng yêu quá chừng. Cái điệu bộ xấu hổ dễ thương đó của Se Hun làm Luhan bật cười khanh khách. Trước mặt cậu lúc này không phải là một Oh Se Hun lạnh lùng, nam tính nữa mà là một cậu nhóc rất tinh nghịch và đáng yêu.

- Yeah... Đáng yêu lắm. Hahhhahhhaaaa, nữa đi. Vui quá đi! - Han hú hét đầy hào hứng.

- Vậy được chưa? Cậu làm tớ muốn độn thổ luôn!

- Hơ hơ... vui quá. Có ai đâu mà cậu ngại, chỉ có tớ thôi mà!

- Mới có cậu mà như vầy rồi, nhiều người hơn nữa chắc tớ không dám nhìn mặt ai!

- Hahhhhaaaaa, nhưng phải nói rằng cậu rất đáng yêu! - Luhan mỉm cười thích thú.

"Đáng yêu??? Luhan đang khen mình sao? Ôi... cứ như là mơ vậy, tuyệt thật!" Se Hun hạnh phúc khi được Luhan khen là đáng yêu.

- Cậu cũng đáng yêu lắm đó! - Se Hun cũng không ngần ngại nói với Luhan khiến cậu bé mỉm cười đỏ mặt.

- Thôi. Đi ngủ nào!

Có lẽ đó là khoảng thời gian mà Luhan và Se Hun lần đầu tiên được vui vẻ bên nhau, cùng nhau chơi đùa, cười nói sôi nổi như vậy. Phải chăng là một khởi đầu mới thuận lợi cho tình cảm của Se Hun và Luhan dành cho nhau, liệu họ có thể trao cho nhau yêu thương một cách nhẹ nhàng và hạnh phúc nhất...???

***

Mấy ngày hôm sau, Se Hun cũng đã khỏe hẳn và có thể trở lại trường...

- Se Hun ơi, có người tìm gặp cậu kìa! - Một người bạn cùng lớp nói với Se Hun trong giờ giải lao.

- Ủa? Ai vậy? Người đó đâu? - Se Hun ngạc nhiên hỏi.

- Tớ không biết, cậu ấy chỉ nhờ tớ nói với cậu ra bãi cỏ phía sau trường!

- Vậy à? Cảm ơn cậu nhé!

Se Hun rất tò mò, không biết người muốn gặp cậu là ai mà phải hẹn ra tận sau trường tại sao không đến gặp trực tiếp. Linh cảm mách bảo cậu có điều gì đó không ổn nhưng cậu vẫn đi thẳng về bãi cỏ sau trường. Khi đã đến nơi, cậu phát hiện ra một cậu con trai dáng người cân đối, mái tóc nâu mượt đội mũ snapback, áo pull, quần jean năng động. Tuy rằng cậu ấy đang đứng xoay lưng về phía Se Hun nhưng cậu vẫn biết đó là ai. Se Hun không tin vào mắt mình nữa: "Là cậu ấy ư? Tại sao? Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây chứ?" Gương mặt Se Hun đã thay đổi hoàn toàn, cậu đứng đơ người lại. Rồi cả ký ức hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu...

* Flash back *

- Se Hun à... Chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Tớ có món quà muốn tặng cậu nè! - Một cậu bé dễ thương cười với nhóc Se Hun.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mà đó là gì vậy? - Tiểu Se Hun thốt lên đầy sung sướng.

- Cậu mở ra xem là biết! - Cậu bé mỉm cười tươi tắn, Tiểu Se Hun cũng hồi hộp bóc mòn quà ra.

- Oa... Đẹp thật đấy! Cậu tự làm à? Trông nó thật sống động! - Se Hun hạnh phúc cười toe toét khi cầm chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao lấp lánh.

- Ừ! Tớ tự tay làm tặng cậu đấy! Cậu thích không, phải giữ gìn cẩn thận đấy nhé!

- Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu biết không, tớ thích cậu nhiều lắm đấy! - Tiểu Se Hun không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình.

- Se Hun à! T... tớ xin lỗi...

* End of flash back *

- Se Hun à... Cậu bạn kia bỗng lên tiếng.

- Ch...Chen...???

- End chap 32 -

P/S:

Mấy hnay mk bận nên hnay post 4 chap luôn *thích hơm?*

Kìa! Chen Chen xuất hiện đó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro