Chap 33: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Se Hun tối sầm lại, ánh mắt cậu trở nên phức tạp khó hiểu, môi mấp máy không nói thành lời. Ngay cả bản thân Se Hun cậu cũng không biết phải đối diện với con người đứng trước mặt cậu như thế nào nữa. Cảm xúc trong cậu lúc này là một mớ hỗn độn khó tả, cậu chưa biết phải cư xử ra sao cả.

- Se Hun à, tớ nhớ cậu quá! - Chen bất ngờ chạy đến chỗ Se Hun ôm chầm lấy cậu, giọng nói của cậu thể hiện rõ cảm xúc vui sướng.

Se Hun đứng bất động, cậu như người không hồn, trong cậu lúc này mang một thứ cảm giác không tên nhưng nó lại khiến cậu vừa vui vừa buồn đau và có cả sự tức giận hay nói đúng hơn là hận thù.

- Chen à! Cậu bỏ tớ ra đi đã... - Se Hun bỗng đẩy nhẹ người Chen ra khỏi cậu nói.

- Sao vậy? Cậu không vui khi tớ ở đây sao? * Chen có chút thất vọng buông Se Hun ra, cậu nhìn thẳng vào mắt Hun * Tớ vừa trở về là đến đây tìm cậu đấy, cậu không nhớ tớ sao?

- Tớ...tớ....không biết.... - Se Hun mắt bỗng cay xè, cổ họng nghẹn đắng cậu không thể thốt nên lời.

- Se Hun à...cậu đừng vậy mà? - Chen cố trấn tĩnh Se Hun.

- Wae??? Tại sao đến bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây chứ? Cậu muốn trêu ngươi một thằng con trai ngu ngốc như tớ sao. Cậu có hiểu được cảm giác của tớ không hả? Cậu muốn đi thì đi, muốn quay về thì quay về sao. Đừng đùa giỡn tớ như vậy chứ, tớ đã chịu đựng quá nhiều rồi. - Nói đến đây mắt Se Hun đỏ hoe, cậu không thể ngăn những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên khuôn mặt của mình. Một Se Hun bề ngoài cứng rắn, mạnh mẽ không biết đã khóc bao nhiêu lần vì người con trai đứng trước mặt, cậu ấy ban tặng cho Se Hun bao nhiêu nụ cười vào lúc tuổi thơ cậu đau khổ nhất thì lại cướp đi của cậu bấy nhiêu nước mắt. Chen là một người con trai thực sự rất quan trọng đối với Se Hun, cậu ấy là một người bạn hàng xóm tốt nhất của SeHun từ lúc còn bé tí. Đó là người luôn đem đến cho cậu niềm vui, an ủi, xoa dịu nỗi đau mất đi người mẹ kính yêu khi SeHun mới 8 tuổi, không những vậy Chen là người bạn tri âm tri kỷ của Se Hun mỗi khi bố cậu không quan tâm đến cậu chỉ biết vùi đầu vào công việc. Và từ lúc nào không hay, Se hun đã thầm thích Chen, thích thật nhiều. Nhưng vào ngày sinh nhật 15 tuổi của Se Hun - cái ngày mà suốt đời cậu không thể nào quên: Chen đã tự tay làm tặng cậu một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao lấp lánh, Se Hun lúc đó thực sự đã rất hạnh phúc, cậu bé ngây thơ ấy đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với Chen. Thế nhưng cậu nhận lại được gì? Đó là sự từ chối đầy phũ phàng từ Chen: "Xin lỗi Se Hun...." Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ làm cho trái tim lần đầu tiên thích một người của Se Hun dường như tan nát. Và rồi Chen đã rời xa cậu không một lời từ biệt, kể từ ngày hôm đó, Se Hun luôn sống trong cô đơn, tuyệt vọng và đau khổ. Cho đến khi lên cấp 3, Se Hun gặp được Kai và những người bạn cùng trường thì cậu đã khá hơn, vui vẻ hơn nhiều, cậu đã tự nhủ với lòng mình phải chôn giấu ký ức đó thật chặt và bắt đầu một cuộc sống mới. Và cậu đã làm được, người đã làm Se Hun thay đổi, khiến cậu biết yêu thương, quan tâm, biết sống vui vẻ hơn chính là Luhan - người con trai mặc dù không phải là người đầu tiên khiến trái tim Se Hun rung động nhưng cậu chắc chắn rằng đó là người cuối cùng mà cậu dành trọn tình cảm. Phải thật khó khăn Se Hun và Luhan mới bắt đầu vui vẻ và quan tâm đến nhau thì ngay lúc này Chen xuất hiện. Cuộc sống của Se Hun tưởng chừng như bắt đầu yên bình và hanh phúc hơn thì Chen giống như một luồng gió mạnh thổi bay cuộc sống đó trong chốc lát...

- Se Hun à... Tớ xin lỗi, tớ biết tớ có lỗi với cậu rất nhiều. Thực sự, tớ không muốn cậu phải đau khổ như vậy! Ngày đó, tớ từ chối tình cảm của cậu vì có lý do, tớ biết gia đình tớ sắp phải chuyển sang Nga vì công việc làm ăn của bố mẹ tớ. Tớ không muốn vì điều đó lại khiến cậu thất vọng nên tớ ra đi mà không một lời từ biệt... Vì tớ sợ, sợ đối mặt với cậu tớ sẽ không thể nào đi được...Vì tớ..tớ cũng thích cậu Se Hun à.... - Chen nắm lấy tay Hun nói trong nước mắt.

Se Hun rất sốc khi nghe Chen nói vậy. Cuộc đời thật lắm trớ trêu mà, tại sao ngày đó khi trái tim ngây thơ của Se Hun biết rung động vì một người thì lại bị xé nát tan tành, để rồi giờ đây, khi cậu đã đủ chín chắn để tìm cho mình một tình yêu mới thì người đó lại xuất hiện. Se Hun cứng đờ, lồng ngực cậu nghẹt thở đến khó chịu. tâm trí của cậu lúc này chỉ nghĩ đến hình bóng đáng yêu, hồn nhiên của Luhan nhưng phải đối mặt với Chen cậu lại khó xử gấp trăm lần...

- Cậu cũng thích tớ ư? Giá như cậu nói sớm hơn thì tớ đã không thành ra như thế này, cậu thật là ích kỷ... Nhưng Chen à, lần này tớ phải xin lỗi cậu.... - Se Hun cố nuốt cổ họng nói.

- Tại sao? Tại sao cậu phải xin lỗi tớ chứ? Người cần xin lỗi phải là tớ. Tớ đã rất vui khi biết được tin gia đình tớ sẽ chuyển về Hàn Quốc và người đầu tiên tớ nghĩ đến lại chính là cậu đấy, Se Hun!

- Nhưng...tớ....ký ức của chúng ta tớ đã chôn vùi vào quá khứ rồi. Tớ cũng đã từng thích cậu thật nhiều, cũng đã đau khổ vì cậu, còn bây giờ thì.... - Se Hun nói trong đau khổ.

- Bây giờ thì sao, cậu vẫn còn thích tớ chứ? - Chen hỏi dồn dập đầy hy vọng.

- Có lẽ không.... Tớ xin lỗi, nhưng tớ đã thích người khác rồi. Cậu ấy giống như một thiên thần đã đem đến cho tớ hy vọng, niềm tin, đã soi sáng cuộc sống của tớ... - Se Hun chậm rãi nói, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Chen.

- Cậu nói dối tớ đúng không? Cậu vẫn đang giận tớ nên mới nói vậy.... cậu nói đi! - Chen không thể tin vào tai mình, cậu lay lay vai Se Hun khóc nấc lên.

- Không... đó là sự thật. Thực sự tớ không muốn làm cậu buồn nhưng tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, tớ rất thích cậu ấy. Chúng ta vẫn có thể trở lại là những người thân như ngày xưa mà! - Se Hun trấn an Chen, cậu không nghĩ mình có thể làm được như vậy, nhưng khi nghĩ đến Luhan, cậu bé đã tiếp thêm nguồn sức mạnh cho Se Hun.

- Bạn ư? Tớ không muốn vậy...

- Chen à! Cậu đừng như vậy nữa, tớ đã rất khó xử rồi. Thôi, tớ có việc phải đi trước đây! Nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại nhau! Tạm biệt cậu! - Se Hun không muốn đứng đó lâu hơn nữa, dù không cố tình nhưng cậu cũng đã làm Chen phải thất vọng. Cậu bỏ đi vì muốn lảng tránh Chen, cậu khuông muốn cả hai phải khó xử thêm nữa.

Chen vẫn đứng đó, cậu sốc vô cùng, nó như là một cơn ác mộng. Cậu luôn mong muốn quay về Hàn Quốc này cũng chỉ vì Se Hun, cậu biết là cậu đã làm Se Hun đau khổ nhưng Chen nghĩ Hun sẽ tha thứ cho cậu vì Hun thích Chen rất nhiều. Nhưng cậu không ngờ rằng Se Hun đã thay đổi rồi.

- Se Hun à! Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, chỉ là cậu đang giận tớ nên mới nói vậy thôi đúng không? Mà nếu như cậu đã thích người khác rồi, tớ cũng sẽ dành lại tình cảm của cậu cho bằng được. Cậu là của riêng tớ. Sẽ sớm thôi! - Chen nhủ thầm trong nước mắt nhưng trong ánh mắt cậu chứa đầy sự tin tin và quyết đoán.....

- End chap 33 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro