Chap 34: Tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đi đâu cả ngày nay mà bây giờ mới về vậy? - Luhan lo lắng hỏi Se Hun khi thấy cậu vừa bước vào phòng.
- À...Tớ đi gặp một người bạn thôi, không có gì đâu - Se Hun trả lời một cách mệt mỏi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Luhan.
- Vậy à? Làm tớ lo quá...ơ..nhưng sao trông cậu mệt mỏi vây? Cậu lại nhức đầu sao! - Luhan sốt sắng khi thấy Se Hun có vẻ nhợt nhạt.
- Tớ chỉ mệt tí thôi. Cảm ơn cậu đã lo cho tớ! - Se Hun thấy vui vì Luhan vẫn quan tâm đến cậu nhưng nhìn Luhan như thế cậu lại càng đau buồn hơn.
- Cậu phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, thôi cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi đi! - Thấy Se Hun như vậy, Luhan cảm nhận được có điều gì đó không ổn, cậu rất muốn hỏi han, sẻ chia với Hun nhưng cậu không thể làm thế.
- Ừ! Tớ biết rồi! - Nói rồi Se Hun nặng nề bước vào phòng tắm, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng.
1 tiếng sau.....
- Luhan này..... - Se Hun khẽ gọi, ánh mắt mang nét buồn vô hồn.
- Tớ nghe đây....
- Cậu đã từng thích ai chưa? - Se Hun hỏi.
- Tớ á.... hình như chưa à mà rồi - Han bối rối khi nghe câu hỏi của Hun, cậu bé trả lời ngập ngừng.
Se Hun nghe Luhan nói vậy thì có càng buồn hơn, hóa ra Luhan cũng đã rung động bởi một ai đó rồi ư. Cậu thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, chẳng lẽ tình cảm của cậu dành cho ai cũng đều không có cái kết trọn vẹn sao?
- Ừ! Vậy sao? Bây giờ cậu vẫn còn thích người đó chứ? - Se Hun chán nản hỏi Luhan.
Thực ra Luhan rất muốn nói người mà cậu thích chính là Se Hun, trái tim cậu đã thực sự rung động trước Se Hun - cậu ấy chính là người đầu tiên cho Luhan như vậy: " Người mà tớ thích chính là cậu đấy, Se Hun à! " - Thực sự trong sâu thẳm trái tim, Luhan đã muốn thốt lên như vậy nhưng cậu không dám, cậu sợ tình cảm của mình sẽ không được chấp nhận.
- Ừ! Còn chứ, đó là người đầu tiên khiến trái tim tớ phải rung động mà! - Luhan mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhưng chính nụ cười đó lại càng chà xát thêm nỗi đau của Se Hun nhiều hơn.
- Thế à? Cậu có thể hứa với tớ một điều không? - Se Hun ngập ngừng.
- Điều gì?
- Cậu vẫn sẽ luôn quan tâm và chăm sóc tớ nhé dù có bất cứ chuyện gì xảy ra... vì... chúng ta là bạn mà! - Se Hun nghẹn đắng cả cổ nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
- Tất nhiên rồi, đúng, chúng ta là bạn mà!
" Bạn ư? " Không, cả Se Hun và Luhan đều muốn nó phát triển thêm mọt thứ bậc tình cảm lớn hơn như cả hai chỉ biết chôn kín nó trong lòng không dám nói ra.

***
Tại sân trường SM....
- Bạn gì ơi? - Chen gọi một cậu bạn đang đi trước mặt.
- Có chuyện gì không bạn? - Cậu bạn đó nghe tiếng gọi vội quay lưng lại, thì ra đó là Xiumin.
Hai ánh mắt vô tình bắt gặp nhau và cũng chính là lúc tiếng sét ái tình xuất hiện trong con người Xiumin, Chen cũng vậy nhưng đối với cậu đó chỉ là cảm giác ấn tượng về vẻ ngoài của Min bởi vì trong tâm trí cậu vẫn chỉ có Se Hun mà thôi. Cũng chỉ vì Se Hun mà Chen bằng mọi cách tìm hiểu xem cậu ấy học trường nào và Chen cũng đăng ký học luôn ở đó.
Chen rất đẹp! Đó là một điều không thể chối cãi, ở cậu toát lên một vẻ đẹp trẻ trung, hiền hòa và dễ mến. Chen có dáng người cân đối, khuôn mặt sắc nét, lông mi dài cong vút khiến bao cô gái phải ghen tị và đặc biệt cậu có nụ cười tỏa nắng rất thánh thiện. Xiumin vẫn cứ đứng đơ ra ngắm nhìn Chen, cảm giác trong cậu lúc này khác hẳn hoàn toàn khi cũng gặp Luhan lần đầu tiên: tim mình không hiểu sao đập thình thịch, khắp người nóng ran toát mồ hôi và ánh mắt thì không thể rời khỏi Chen lấy một giây.
- Hey...Bạn ơi! *Chen hươ hươ tay trước mặt Min* Bạn có sao không vậy? - Phát hiện điều gì đó không bình thường từ Min, Chen lên tiếng hỏi.
- Hả?... Ờ...Ờ... Mình không sao.... - Xiumin bất giác đỏ mặt lúng túng.
- Ừ...Bạn cho mình hỏi lớp 12E2 ở chỗ nào vậy bạn? Tớ là học sinh mới, được trường phân công vào học lớp đó nhưng tớ vẫn chưa quen trường nên.... - Chen mỉm cười.
- Hử??? 12E2 ư? - Xiumin trố mắt ngạc nhiên, cậu không ngờ là Chen đang hỏi lớp 12E2 - nơi mà cậu đang học. Không hiểu sao cậu thấy lòng rạo rực quá chừng.
- Ừ...12E2? Cậu biết không? - Chen trả lời, cậu khá khó hiểu trước ngữ điệu của Min.
- Biết...tớ biết chứ? Tớ cũng học lớp 12E2 đó! - Xiumin cười nhìn Chen nói.
- Thật không? Thế thì tốt quá. Chào cậu nhé, vậy là chúng ta cùng lớp rồi. - Chen cười tươi tắn giơ tay ra có ý định bắt tay xã giao với Xiumin.
"Trời! Cậu ấy cười càng đẹp hơn nữa!" Xiumin như bị nụ cười rạng rỡ của Chen thôi miên, cậu ngại ngùng bắt tay Chen.
- Ừ...Tớ tên là Xiumin nhé!
- Tên cậu đẹp quá! Tớ là Chen, cậu có thể gọi là Chen Chen cũng được... hì hì... - Chen lại cười, nụ cười cùng với giọng điệu dễ thương khiến cho cậu vô cùng đáng yêu trong mắt Xiumin.
- Tên cậu cũng rất dễ thương mà! Thôi, để tớ dẫn cậu về lớp nhé! - Min nói.
- Ừ... cảm ơn cậu nhiều nhé!
- Đi thôi nào!

***
Xiumin đã dẫn Chen tới được lớp của mình, cậu bé được thầy giáo Seung Gi và các bạn lớp 12E2 chào đón rất nhiệt tình. Và có lẽ người vui vẻ và hạnh phúc nhất chính là Xiumin - cậu đã bị Chen lôi cuốn ngay từ cái nhìn đầu tiên và Chen cũng rất ấn tượng với Xiumin.
Chen được thầy giáo phân công cho ngồi gần chỗ Xiumin vì cậu ấy là lớp trưởng, phải nói Min vui thôi rồi luôn và Chen rất thoải mái vì điều đó.
Trong giờ học, Chen bỗng nhiên quay sang hỏi Xiumin:
- Xiumin này, cho tớ hỏi cái này tí! - Chen lịch sự.
- Ừ! Cậu hỏi đi! - Min cười.
- Cậu có biết ai tên là Oh Se Hun cũng học ở trường này không?
- Oh....Oh Se Hun???

- End chap 34 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro